Thánh nữ Francis thuộc gia đình quý tộc ở Roma, bà muốn dâng mình cho Chúa nhưng cha mẹ ngài đã gả bà cho quận công Lorenzo di Ponziani. Bà là một người vợ hiền, một người mẹ gương mẫu. Tuy ở địa vị giàu sang phú quý nhưng bà có tinh thần đạo đức nghèo khó, bà không thích ăn mặc sang trọng chỉ thích mặc áo vải tầm thường.
Bà có ba người con, hai trai, một gái nhưng tất cả đều chết sớm. Vết thương lòng đau đớn mãi in sâu đậm trong tim, thêm vào đó chồng bà lại bị lưu đày vì bị nghi ngờ chống đối nhà vua. Cô đơn trong một lâu đài rộng lớn, bà thường tìm an ủi bằng cách đến nhà thờ cầu nguyện và đi thăm viếng giúp đỡ những người nghèo khó trong vùng.
Một trận dịch hạch ghê gớm đã tàn phá Roma năm 1414. Đây là dịp cho thánh nhân thực hành lời dạy của Phúc Âm. Cùng với các mệnh phụ ở Roma, bà tổ chức một cộng đoàn giáo dân. Đối với công chúng bà là một mệnh phụ quý phái, một người vợ hiền trung tín chứ ít ai biết đến những ân sủng thiêng liêng của một đấng thánh. Dù chồng bà bị thất sủng bà vẫn hết lòng yêu mến, kính trọng và chờ đợi chồng qua những cơn thử thách nặng nề.
Bà có một người bạn thân tín đó là thiên thần giữ mình, đấng này đã hướng dẫn diù dắt an uỉ bà trong những lúc thất vọng chán chường. Khi chồng bà qua đời, bà xin gia nhập dòng thánh Benedict. Bà đã dâng cúng tài sản để xây tu viện Tor di Specchi. Sau khi đã sống một cuộc đời gương mẫu làm vợ, làm mẹ, nay bà là gương mẫu của một nữ tu thánh thiện. Bà tận hiến cuộc đời còn lại trong cầu nguyện, làm việc lành phước đức, chăm sóc giúp đỡ người nghèo khổ.
Thánh Francis qua đời vào tháng 3 năm 1440. Lời trăn trối cuối cùng là: “Thiên thần giữ mình đã hoàn tất phận sự, ngài bảo tôi hãy đi theo ngài.”
(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)