Khi Tom Monaghan được 4 tuổi, cha ông qua đời. Người mẹ không thể tự mình nuôi dạy hai cậu con nhỏ. Vì thế, bà đã bỏ lại hai con tại một trại trẻ mồ côi để bắt đầu một cuộc sống mới. Monaghan và anh trai, trong nhiều năm, đã được nuôi dưỡng bởi các nữ tu người Ba Lan tại một trại trẻ mồ côi. Chính tại đó, Tom đã tiếp nhận đức tin Công Giáo từ các nữ tu và linh mục. Và đây là một giá trị sau này đã trở thành lẽ sống của đời ông.
Vào năm 14 tuổi, Monaghan xin gia nhập chủng viện với mong muốn trở thành linh mục nhưng không được, và tham gia vào quân đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Monaghan bắt đầu khởi nghiệp với nhiều khó khăn, nhưng từng bước đã thành công trở thành nhà sáng lập thương hiệu Domino’s Pizza, phát triển nhanh chóng trên toàn quốc và sau đó là trên toàn cầu, và trở thành một trong những chuỗi cửa hàng pizza lớn nhất thế giới. Ông trở nên giàu có và quyền lực trong giới kinh doanh ở Hoa Kỳ, và sở hữu cả đội bóng chày Detroit Tigers.
Khiêm nhường
Tuy nhiên, vào năm 1989, các ưu tiên của ông đã bất ngờ thay đổi, như chính ông kể lại: “Tôi đọc rất nhiều sách. Một tác phẩm đã thực sự giúp tôi là Mere Christianity của C.S. Lewis. Có một chương trong sách này nói về sự kiêu hãnh, điều tôi thường mắc phải. Thực vậy tôi thường tìm cách gây ấn tượng với mọi người. Tôi không biết điều đó đến từ đâu. Có lẽ do nghèo khổ, có nhiều tưởng tượng, tôi không biết. Nhưng chương về sự kiêu hãnh đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Tác giả Lewis nói rằng bạn không muốn hoàn thành vì bạn muốn hơn nữa. Bạn muốn hơn người khác”.
Đêm đó, Monaghan không thể ngủ. Ông suy nghĩ về cuộc đời, quay trở lại tuổi trẻ, khi đó chỉ là một vận động viên “trung bình” nhưng muốn “nguy hiểm đến tính mạng để tạo một pha bóng ngoạn mục”, chỉ để nghe người khác khen ngợi. Ông cũng nhớ đến giai đoạn kinh doanh bắt đầu từ những đồng tiền thu được ít ỏi, rồi mỗi ngày dốc hết sức để có nhiều tiền hơn nữa, nhiều tiền hơn người khác. Nhưng cuối cùng ông nhận ra điều này thật đau lòng.
Sau đó ông tự nhủ: “Tôi ghét sự khoe khoang. Nhưng tôi lại là người thích phô trương hạng nhất. Vì thế tôi đã thực hiện ‘lời thề nghèo khó của triệu phú’. Tôi từ bỏ mọi sự xa hoa. Đó là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy mình được tự do. Tôi không cần phải có du thuyền lớn nhất thế giới nữa, và cả những thứ như thế tôi không cần”.
Một sứ vụ mới: cứu các linh hồn
Với thời gian, Monaghan đã thoát vốn khỏi Detroit Tigers và sau đó là Domino’s, mặc dù nhiều người cho đó là một quyết định không đúng. Ông đã giữ lời hứa cho đi phần lớn tài sản của mình để đầu tư vào một điều ít người nghĩ đến “cứu các linh hồn”.
Về điều này, ông chia sẻ: “Khi vào chủng viện lúc 14 tuổi, trên mẫu đơn có câu hỏi: Tại sao bạn muốn trở thành linh mục? Và câu trả lời của tôi: Tôi tìm sự cứu rỗi cho các linh hồn”.
Trong những thập kỷ tiếp theo, ước muốn của Monaghan vẫn không thay đổi. dựa trên kinh nghiệm cá nhân, ông tin rằng cách tốt nhất để “cứu nhiều linh hồn” là tập trung nỗ lực vào giáo dục Công giáo, cụ thể giáo dục đại học Công giáo.
Với nhiều thăng trầm, nhưng ông luôn tự hào về Đại học Ave Maria và Trường luật Ave Maria, đồng thời cho biết cả hai đang phát triển mạnh. Ông muốn các trường tiếp tục tập trung vào việc ngày càng tốt hơn thay vì mở rộng.
Đại sứ của Chúa Kitô
Legatus là một cách khác mà ông Monaghan tìm kiếm để “cứu các linh hồn”. Đây là một tổ chức quốc tế cho các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành Công giáo, nguồn cảm hứng cho Legatus đến từ sau cuộc gặp gỡ của ông với thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Legatus trong tiếng Latinh có nghĩa là “đại sứ”, Legatus có một sứ vụ rất cụ thể như chính ông nói: “Tôi muốn quy tụ những doanh nhân Công giáo đã thành công trên thương trường, với mục đích duy nhất giúp họ trở thành người Công giáo tốt hơn. Không có dự án nào khác. Dự án duy nhất là chính các thành viên”.
Hoạt động của Legatus gồm: mỗi tháng các thành viên gặp nhau một lần để cầu nguyện với kinh Mân Côi, xưng tội, dâng Thánh lễ, chia sẻ bữa ăn và trò chuyện. Ngoài ra còn có hội nghị thường niên và các cuộc hành hương đến các đền thánh Công giáo trên khắp thế giới.
Kết quả của những tình bạn này là sau đó các thành viên đi và xây dựng Vương quốc Chúa theo cách riêng của họ, như Tom Monaghan đã được truyền cảm hứng từ các nữ tu và các linh mục.
Khi được hỏi tại sao ông vẫn giữ được hy vọng trước nghịch cảnh đôi khi xảy đến trong cuộc sống, nhà tỷ phú muốn cứu các linh hồn trả lời: “Tôi vẫn luôn tự hỏi mình về điều này. Tôi nghĩ mình có một thiên thần bản mệnh bên cạnh, vì thế tôi luôn lạc quan và không bao giờ buồn quá lâu”. Và ông mỉm cười kết luận: “Tôi là người luôn mơ mộng”.
Vatican News