Câu chuyện 2 chiếc phao và đời Linh Mục

phao

Chia sẻ của Cha John Toại về đời linh mục

Hai chiếc phao tình cờ gặp nhau giữa biển khơi , một cái là phao riêng và một cái là phao thuê, ngạc nhiên và sững sờ trước vẻ đẹp của chiếc phao riêng, phao thuê tò mò hỏi:

–       Anh bạn ơi! anh từ đâu đến mà trông anh đẹp vậy, có màu sắc sặc sỡ, lại có một kiểu dáng riêng, anh làm từ cái gì?

-Phao riêng trả lời: chủ tôi mua tôi ở ngoài tiệm đó, tôi là mẫu phao mới nhất được làm ra, chủ tôi thích tôi lắm, mỗi lần đi biển lại mang tôi theo… khi về lại cất tôi trên kệ!

–       Còn anh! Phao riêng hỏi, anh từ đâu đến, sao anh là đen ngòm! Không có màu sắc chi hết, lại còn có số ở trên mặt nữa.

–       Phao thuê, với một thoáng buồn trên ánh mắt trả lời,  tôi là phao thuê mà, tôi chỉ là cái ruột bánh xe thôi, chủ tôi đem tôi về, bơm lên và viết số lên mặt! Người ta thuê tôi từ chủ của tôi để tắm biển, hôm này người này bám lấy tôi, ngày mai người kia bám lấy tôi… nhiệm vụ tôi chỉ là làm sao cho người ta nổi, không bị chìm, và cuối ngày người ta sẽ trả tôi lại cho chủ!

–       Thế anh có bao giờ bị xì không? Phao thuê hỏi anh bạn mới quen…

–       Phao riêng đáp, có chứ, sau khi dùng tôi xong, chủ tôi tháo hơi ra, và gói lại đem về chờ đến mua hè tới lại bơm tôi lên lại!  nhưng tôi cũng lo lắm, vì tôi là chiếc phao thứ tư chủ tôi mua về rồi, ba chiếc kia bị lủng  và không thể bơm được nữa và chủ tôi đã bỏ đi, tôi không biết đến lúc nào mình sẽ bị bỏ đi như vậy?  Còn anh thì sao? Sao anh có nhiều miếng vá vậy!

–       Là những lúc tôi bị lủng đó! Phao thuê đáp… là phao thuê tôi phải được bơm căng mỗi ngày, hàng ngày tôi phải đở nhiều người nổi trên mình tôi! Có khi họ nhớ trả tôi về, có khi họ vứt tôi giữa biển khơi, và chủ tôi phải vớt tôi về, có khi tôi bị vùi dập giữa cát biển, bị xì xẹp lép, và cuối ngày, chủ tôi lại vá tôi lại, bơm tôi lên… có khi chủ tôi lại cho những đứa trẻ nghèo dùng miễn phí! Khi có ai bị chìm, chủ tôi sẵn sàng ném tôi ra để kéo họ lên… nhiều lần bị xì, bị vùi dập nên có nhiều vết vá… nhưng tôi phải đen ngòm như vậy để người ta biết tôi thuộc về chủ nào mà trả lại….

–       Phao thuê nói tiếp, có lúc tôi cũng thèm được như anh, được trang trí, có nhiều màu sắc, được ở trong vòng tay của một người duy nhất…… vừa nói đến đó cả hai bị sóng đánh dạt vào bờ… và hai người chủ của hai chiếc phao đến vớt chúng lên… phao thuê được đặt trên bãi biển chờ người khác đến mướn… nó nhìn theo người bạn mới quen một cách luyến tiếc! Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho nó căng phồng ra! Chợt Người chủ lấy xô nước biển dội lên người nó, phủi hết cát đi… và nhìn nó  mỉm cười! Lúc ấy, nó  nhận ra rằng cho dù thế nào, chủ cũng sẽ tiếp tục giữ nó lại, vá lấy nó… để có thể dùng đi dùng lại!

Cuộc  đời linh mục của nó dường như cũng giống như chiếc phao thuê vậy!

Như chiếc phao thuê ‘đen ngòm’ chiếc áo dòng đen của nó làm cho người ta nhận biết được nó thuộc về ai! và bổn phận của nó là gì! Nếu thay thế đời sống giản dị của người linh mục  bằng cách tìm kiếm những hào nhoáng của vật chất và địa vị bên ngoài để trang trí cho đời  mình, hay để thu hút người khác, nó sẽ dễ dàng làm cho người ta ngộ nhận về chủ nhân của nó và mục đích cuộc đời nó. Người bám lấy nó, sẽ không biết tìm về chủ của nó, và không sớm thì muộn, những trang trí bên ngoài ấy có thể là gai nhọn hủy đi chính cuộc  đời nó!

Như chiếc phao thuê, được dùng để những người chưa biết bơi và  không thể bơi bám lấy, có khi là để vui đùa trên sóng biển, có khi là để thoát khỏi sự chìm ngập  của sóng nước  cuộc đời mà không bị ngạt thở … mục đích của đời linh mục là để nâng người khác lên giữa biển đời, để họ được hơi thở của Chúa, để họ gặp  Chúa, được bình an, niềm vui và được chữa lành bởi Chúa. Bởi chính nó, người linh mục …không phải là đích đến, không phải và sẽ không thể nào là trọng tâm giữa biển đời mênh mông, mà chỉ là phương tiện để ai bám lấy nó cũng có thể được đưa vào bờ, được gặp Đấng tối cao!

Như chiếc phao thuê, là linh mục, nó sẽ được nhiều người bám lấy mỗi ngày, ai cũng có thể chạm vào nó, nhưng nó không phải là của riêng ai cả! Nó chỉ có một người chủ duy nhất là Thiên Chúa!  Nhiệm vụ nó là được trao gửi đến một cộng đoàn, một ai đó để sử dụng, để nâng họ lên tới Chúa, và sau khi hoàn tất sứ vụ, nó phải sẵn sàng ra đi  và quay về  với Chủ là Thiên Chúa để đón nhận sứ vụ mới, mọi công lao là của Chúa, người dùng nó sẽ không phải nợ nó bất cứ điều gì …Trong đời linh mục sẽ không ít lần nhiều người muốn sở hữu nó, và nó cũng sẽ không ít lần ao ước được thuộc về ai đó, ở đâu đó vững bền!  Nhưng chính lúc nó không biết quay về, không biết buôn ra khỏi khao khát được sở hữu riêng để trở về bên Chúa là người chủ duy nhất, chính lúc nó đòi buộc công trạng, nó sẽ không còn sức sống, sẽ mất đi chính mục đích và ý nghĩa của đời mình!

Như chiếc phao thuê đã được đánh dấu và được bơm căng bởi chủ! Ngày chịu chức linh mục, nó cũng được đánh dấu bởi dầu thánh, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và bí tích  Thánh Thể.Được uốn và thổi theo hình ảnh của Thầy Giê su, là mẫu phao duy nhất cứu rỗi nhân loại! Dầu thánh không phải là dấu chỉ để nó tự hào là mình cao trọng hơn người khác, quí phái hơn người khác, nhưng là dấu chỉ rằng cuộc đời nó đã được thánh hóa để thuộc về Chúa mãi mãi, lời Chúa và Bí tích Thánh Thể  hàng ngày là trọng tâm của đời nó, nơi nó tìm được sức sống và qua đó  truyền tải sức sống và ơn chữa lành cho tha nhân! Một khi nó nâng mình lên coi mình là người cao trọng, dựa vào sức lực và tài năng riêng của mình, tự phụ với những gì mình làm được là khi nó không còn đặt bí tích Thánh Thể là trọng tâm của đời mình nữa, bàn tay nó sẽ không có khả năng chữa lành mà thay vào đó là sự đỗ vỡ…, lời nói của nó sẽ không còn được thuyết phục và hiệp nhất mà thay vào đó là sự chia rẻ bởi thiếu vắng Lời Chúa! Và công việc nó làm sẽ không còn linh thánh và ơn cứu rỗi vì thiếu đi sức sống của bí tích Thánh Thể.

Cuối cùng, như chiếc phao thuê với nhiều miếng vá sau mỗi lần bị xì  để có thể được dùng đi dùng lại… nó nhớ ra rằng đời linh mục của nó đã và sẽ không ít lần thất bại và vấp ngã, nhiều khi cũng từ những lần vấp ngã trước mà Chúa đã ‘lượm’ cuộc đời nó về, ‘vá víu’ bằng tình thương của Chúa, và biến nó thành chiếc phao giữa biển đời! Nó phải nhớ, để tạ ơn tình thương và lòng thương xót của Chúa cho cuộc đời nó, nó phải nhớ, để cảm thông và  chấp nhận sự yếu đuối và bất hạnh của những người đang tìm lấy nó, để xin được chia sẻ, được bám vào! Nó phải nhớ để mỗi lần vấp ngã nó biết quay về, biết khiêm tốn nhìn nhận, để Chúa ‘vá’ nó lại và chữa lành nó! Để nó có thể tiếp tục được dùng… được quăng ra giữa biển đời mênh mông….

Amen!

Viết cho người bạn thân nhân ngày bạn chịu chức linh mục và cho những ai muốn có một cái nhìn thứ ba về đời linh mục.

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Bài đăng mới nhất