Trong bài Nhà thờ Westminster buộc phải từ chối người đến vì số lượng người tham dự Lễ Phục sinh đông chưa từng thấy đăng trên Catholic Herald, ngày 2 tháng 4 năm 2024, Thomas Colsy cho hay: Nhân viên tại Nhà thờ Westminster buộc phải từ chối những người muốn tham dự Thánh lễ do đã hết sức chứa vào cuối tuần lễ Phục sinh.
Nhà thờ Westminster, nhà thờ mẹ của Giáo Hội Công Giáo ở Anh và xứ Wales, có sức chứa 3,000 người, đã không thể cho thêm người nào vào phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh vào ngày 29 tháng 3.
“Sáng Phục sinh này trái tim chúng tôi tràn đầy hy vọng và niềm vui – Nhà thờ này cũng vậy,” Đức Hồng Y Vincent Nichols nói hai ngày sau trong Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh.
Robert Stephenson-Padron là một trong số những người bị nhân viên tại Nhà thờ Westminster từ chối vào Thứ Sáu Tuần Thánh.
“Dường như mọi người đều trở thành người Công Giáo,” anh nói với Catholic Herald. “Lễ Phục Sinh 2024 rất đặc biệt. [Đây là] lần đầu tiên tôi có thể nhớ lại kể từ lễ rửa tội của tôi vào năm 2006, nơi dường như có một làn sóng những người mới trở lại đạo vào Giáo Hội Công Giáo thánh thiện. Nhiều đến mức nó dường như được chú ý rộng rãi.”
Stephenson-Padron, 39 tuổi, người đồng sáng lập Penrose Care để chống bóc lột lao động trong lĩnh vực chăm sóc, đã được Vua Charles III trao tặng Huân chương OBE vào tháng 2 năm 2023.
“Friedrich Nietzsche đã chết. Vua Kitô Chịu Đóng Đinh và Giáo Hội Công Giáo thánh thiện của Người vẫn sống khỏe mạnh!” Stephenson-Padron đã tweet trong một tin nhắn trên X, kèm theo một bức ảnh chụp đám đông đang cố gắng (vô ích) để vào được Nhà thờ Westminster, bức ảnh này đã lan truyền trên nền tảng mạng xã hội.
Sau khi không thể tiếp cận phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Westminster, anh đã đi bộ gần hai dặm đến Nhà thờ Công Giáo lịch sử St James ở Spanish Place, trong khi nghe buổi lễ bằng điện tử trên đường đi. Khi đến Nhà thờ St James, anh phát hiện ra rằng nó cũng đã chật kín người – mặc dù anh được phép tìm một chỗ đứng giữa đám đông ở phía sau.
Ngày hôm sau, anh trở lại Nhà thờ sớm một giờ để tham dự Thánh lễ Vọng Phục sinh và đã giành được một chỗ. Anh xác nhận rằng buổi lễ cũng đã trở nên đông đủ.
Anh nói với Catholic Herald: “Trong cuộc trò chuyện trên nhóm nam giới Công Giáo [WhatsApp] trên toàn Vương quốc Anh của tôi, có vẻ như mọi nơi đều giống nhau”.
Sự gia tăng tương tự số người tham, vượt xa mức độ tham dự thường được mong đợi, xảy ra ở các giáo xứ khác trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Thành phố New York và các vùng nông thôn của Bắc Carolina.
Trong bài giảng lễ Phục Sinh, Đức Hồng Y Nichols nhắc nhở cộng đoàn đông đảo rằng Nhà thờ Chính tòa không chỉ chật kín người mà còn tràn ngập “vẻ đẹp, âm nhạc, sự huy hoàng của việc cử hành Thánh lễ này và Ngọn Nến Phục Sinh tuyệt vời tượng trưng cho Chúa Phục Sinh, Đấng chúng ta ăn mừng việc phục sinh của Người từ cõi chết”.
Có phải chúng ta vừa nhìn thấy những chồi non của một cuộc phục hưng Kitô giáo trong lễ Phục sinh này không?
Chính vì thế, Philip Campbell, cũng trên Catholic Herald, ngày 3 tháng 4 năm 2024, đã nêu lên câu hỏi trên.
Theo ông, Ấn bản Phục sinh của tờ Spectator đã đưa ra quan điểm lạc quan mới mẻ về Tình trạng của thế giới Kitô giáo, với việc Justin Brierley đưa ra lập luận của mình rằng chúng ta đang chứng kiến một cuộc phục hưng của Kitô giáo ở Anh.
Dựa trên kinh nghiệm tôn giáo được báo cáo nhiều của nhà sử học Tom Holland, ông nói rằng ông có thể “thấy những dấu hiệu cho thấy Người [Chúa] đang tác động trong tâm trí và trái tim của những trí thức thế tục”. Brierley kết thúc bài viết của mình bằng một nhận xét lạc quan, trích dẫn nhận xét của G.K. Chesterton rằng “Kitô giáo đã chết nhiều lần và sống lại; vì nó có một Thiên Chúa biết đường ra khỏi nấm mồ”.
Có lẽ nhà trí thức bất ngờ nhất gần đây đã bày tỏ những tin đồn tích cực về giá trị của Kitô giáo đối với xã hội không ai khác chính là nhà khoa học Richard Dawkins, thậm chí còn tự mô tả mình trên LBC là một “Kitô hữu văn hóa”. Có lẽ Brierley đang gặp một chuyện gì đó?
Vào buổi sáng Phục sinh, thật vui mừng khi mở X (trước đây là Twitter) để xem những bài đăng đầy ngây ngất của những người Công Giáo mới được rửa tội bày tỏ niềm vui của họ khi được đón nhận vào Giáo hội trong Đêm Vọng Phục sinh. Những hình ảnh cảm động về Tammy Peterson, vợ của nhà trí thức nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi, Tiến sĩ Jordan Peterson, được đón tiếp tại Nhà thờ Holy Rosary ở Toronto, đã lan truyền khắp các góc Công Giáo trên mạng.
Tammy Peterson đã cùng với vô số người khác trên khắp thế giới “lao vào” trong Đêm Vọng Phục sinh. Điều này xảy ra hàng năm, nhưng liệu chúng ta có thấy tỷ lệ này cao hơn vào năm 2024 không? Bằng chứng giai thoại cho thấy như vậy.
Được biết, một giáo xứ Hoa Kỳ ở Auburn, Alabama, đã chứng kiến con số đáng kinh ngạc là 82 người được tiếp nhận vào Giáo Hội. Một người khác ở Florida cho rằng họ đã có 50 người rửa tội và 30 người thêm sức trong Đêm Vọng Phục Sinh năm nay.
Một người dùng X đã viết rằng Đêm Vọng Phục sinh của họ kéo dài hơn nửa giờ so với những năm trước do thời gian cần thiết để rửa tội cho rất nhiều Tân tòng.
Còn quá sớm để có được số liệu chính thức từ hầu hết các giáo phận để củng cố bằng chứng mang tính giai thoại như vậy, nhưng những con số từ Pháp dường như xác nhận xu hướng này. Được biết, có 7,135 người lớn đã được rửa tội tại các Nhà thờ Công Giáo Pháp vào dịp Phục sinh này – gấp đôi con số so với 20 năm trước – với chỉ hơn một phần ba trong số họ ở độ tuổi 18-25. Đối với một quốc gia vừa đưa việc phá thai vào hiến pháp, đây chắc chắn là một bước đi đúng hướng.
Nhưng không chỉ những tin tức về lễ rửa tội tràn ngập trên mạng xã hội trong Lễ Phục sinh này; những câu chuyện về các giáo xứ chật kín người trong suốt Tam Nhật Thánh là chuyện thường tình. Các tường thuật trực tuyến “chỉ có phòng đứng” và tràn ngập các khu vực dường như đã trở thành tiêu chuẩn.
Một số người cho biết đây là lượng người tham dự Thánh lễ Phục sinh cao nhất mà họ từng chứng kiến trong 25 năm qua. Nhà thờ Westminster chật kín người vào Thứ Sáu Tuần Thánh đến nỗi có thông tin cho rằng nhân viên an ninh đã phải mời người ta ra ngoài. Những câu chuyện này trải dài khắp nơi từ Ireland đến Indonesia.
Trong một cuộc thảo luận suy đoán lý do tại sao năm nay có rất nhiều người đổ xô đến nhà thờ với số lượng dường như kỷ lục, một người từ Argentina đã nhận xét rằng giữa sự bối rối ngày càng gia tăng, “có một cơn đói đức tin rất lớn” trên khắp thế giới. Một người khác nói rằng “Thánh lễ đã trở thành ốc đảo của sự tỉnh táo và lý trí trong biển điên loạn thế tục”.
Hoặc có lẽ như một nhà bình luận đã mô tả, giống như “trong chiến tranh, các hang cáo luôn chật kín tín hữu”, giờ đây “người ta đang thức tỉnh trước cuộc chiến tâm linh mà chúng ta đang sống”.
Justin Brierley nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù số liệu thống kê vẫn chỉ ra một bức tranh tổng thể về sự suy giảm tôn giáo liên tục, nhưng có một số chim hoàng yến tâm linh trong mỏ than của thời hiện đại đi ngược lại xu hướng này – chẳng hạn như số người trẻ đi nhà thờ ngày càng tăng ở Phần Lan.
Thế giới mà điều gọi là Người Vô Thần Mới chiếm giữ đang bắt đầu sụp đổ. Những điều chắc chắn về một trật tự tự do thống nhất của phương Tây không còn nữa. Nhiều điều từng được coi là đương nhiên – nền văn hóa Kitô giáo, quyền tự do ngôn luận, sự hiểu biết về nam hay nữ, đang tan rã trước mắt chúng ta. Khoảng trống này ngày càng được lấp đầy bởi hệ tư tưởng của những người hét to nhất – cho dù đó là chiến binh Hồi giáo hay chủ nghĩa giáo điều LGBTQ+.
Nhu cầu tôn giáo đã ăn sâu vào chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều phong trào hiện đại có lịch gần như tôn giáo của riêng họ được chỉ định là “Tháng” và “Ngày”.
Những gì chúng ta có thể đang thấy – và nổi bật trong lễ Phục sinh này – là người ta đang thức tỉnh trước những thay đổi mạnh mẽ (nếu không muốn nói là hà khắc) trong bối cảnh xã hội, văn hóa và tinh thần; đồng thời tìm cách đi sâu hơn, bị thu hút bởi những điều tốt đẹp, chân thực. Và chúng ta nên sẵn sàng đón nhận họ với vòng tay rộng mở.
Tôi đã đọc thấy có người chế nhạo những bình luận gần đây của Dawkins về Kitô giáo, cho rằng ông đã góp phần tạo ra tình trạng lộn xộn này. Đó là phản ứng sai lầm. Không bao giờ là quá muộn để mọi người nhận ra lỗi lầm trong đường lối của mình và ăn năn.
Khi nền văn minh phương Tây rạn nứt, Giáo hội phải ở đó như một bệnh viện dã chiến, cứu chữa những người đã ngã xuống và phục hồi cho họ để có một cuộc đổi mới vĩ đại. Còn thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu hơn Lễ Phục sinh?