Thứ hai, vì Ngài là một con người có nhân cách lớn. Khi còn là một linh mục trẻ, Ngài đã nổi tiếng là một linh mục đầy lòng yêu thương và hay thương xót với dân nghèo, những người cùng khốn bị bỏ rơi trong những vùng thôn quê nước Ý. Ngày hôm nay, người ta đều ấn tượng với Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo Hoàng nổi tiếng vì chủ trương “đi ra ngoài những biên cương, những ngoại vi” để gần gũi dân nghèo, nhưng thực ra ở thế kỉ XVIII, cha thánh Anphong đã làm điều đó rồi. Lòng nhiệt thành và yêu thương các linh hồn đã thúc đẩy cha rong ruổi ngược xuôi để lo cho phần rỗi anh em mình để rồi thành lập dòng Chúa Cứu Thế. Những tác phẩm của Ngài viết đều được rút ra từ kinh nghiệm đời sống khi gần gũi, tiếp xúc với nhiều tầng lớp dân chúng, đó là một mẫu gương sống động trong việc “nên thánh trong mục vụ”. Dù thời của Ngài, người ta vẫn coi trọng việc khổ chế qua những việc hành xác nhiệm nhặt, nhưng nơi thần học luân lý của Ngài, người ta thấy được quan niệm chống phái Jansenism (khắc khổ quá mức) rất rõ ràng của Ngài. Chủ thuyết cái nhiên (probabilism) trong tác phẩm luân lý của Ngài bắt nguồn từ việc thấu hiểu thực tế các tâm hồn nơi tòa giải tội. Ngay trong những ngày đau khổ của Ngài vào cuối đời, Ngài vẫn vâng phục quyết định của Tòa Thánh.
Thứ ba, và đó là điều làm cho Ngài trở nên vị thánh, đó là vì Ngài có một lòng yêu mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Chưa thấy có vị thánh nào dám tự buộc mình vào lời khấn:”Tôi sẽ không bỏ phí giây phút nào.” Và thánh Anphong đã dùng cả cuộc đời mình để đam mê Thiên Chúa, rất khác với đời sống của đa số nhân loại, vốn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tình yêu dành cho Thiên Chúa đã chi phối cả cuộc đời Ngài. Ngài cũng nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Mỗi 15 phút là một kinh Kính Mừng. Ngài nhấn mạnh rất nhiều đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện, với câu châm ngôn đã trở nên nổi tiếng: “Ai cầu nguyện sẽ được cứu rỗi. Ai không cầu nguyện sẽ bị hư mất”. Chính tình yêu Thiên Chúa nồng nhiệt đã là lý do để Ngài dùng tài năng và khả năng để phụng sự Chúa và phục vụ cho anh em mình. Ai cũng biết rằng thánh Anphong là một người rất giỏi, nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Chính tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy Ngài trở nên giỏi giang và nỗ lực, để làm triển nở những hồng ân Chúa ban cho Ngài. Và nếu Ngài có làm được gì cho Chúa, cho Giáo hội, thì đó là do tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy Ngài. Đó là điều làm cho Ngài trở nên vị thánh vĩ đại, vị Tiến sĩ Hội Thánh. Đó là điều mình rất tâm đắc nơi cuộc sống của Ngài. Nhìn vào gương sống của các Thánh, mình mới thấy mình còn thua kém biết bao, để rồi cần cố gắng. Gương sống của Ngài khích lệ mình trên đường thiêng liêng rất nhiều.
Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh giám mục An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân.
Giangtâm
Lễ Thánh Anphong Maria Liguori