Tại Iran, Kitô hữu địa phương là một thực tại nhỏ bé, với hai cộng đoàn, một là cộng đoàn nhà thờ chính tòa nằm trong lãnh thổ của đại sứ quán Ý; đó là nhà thờ của người Ý. Một cộng đoàn khác chủ yếu là người nhập cư từ nhiều nước chủ yếu là châu Á, và các nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao và số lao động giúp việc gia đình, đã kết hôn và có con cái. Đức tân Hồng y Mathieu đánh giá rất cao cộng đoàn này, rất sống động dù gặp những khó khăn, ví dụ như không thể có các linh mục mới.
Được hỏi tại sao việc duy trì và hỗ trợ sự hiện diện của Kitô giáo ở Iran lại quan trọng, Tổng Giám mục Tehran-Isfahan ở Iran trả lời: “Ngay cả khi các Kitô hữu chỉ là một thiểu số nhỏ, thì điều quan trọng vẫn là phải duy trì. Trong chuyến tông du mới nhất của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủng hộ cái gọi là ‘Giáo hội không phẩy mấy phần trăm’ (0,0…)”. Nhưng ở Iran chúng tôi nói về Giáo hội “không phẩy không không… phần trăm” (0,00…) nhưng điều cần thiết là phải ở đó, tôi cũng tin rằng nó rất quan trọng mặc dù cửa các nhà thờ của chúng tôi thường đóng, và điều này thật đáng buồn… Chúng tôi tránh di chuyển trên mặt đất trơn trượt, nhưng như tôi vẫn thường nói, ngay cả khi cửa đóng, điều quan trọng là luôn có cửa. Bởi vì một cánh cửa luôn là lời mời gọi bước vào vào thời điểm Thiên Chúa đã ấn định.
Mục tiêu mục vụ của Đức tân Hồng y là “đào tạo mọi người đảm nhận trách nhiệm của Giáo hội địa phương, ngay cả khi điều đó sẽ mất thời gian, bởi vì chúng tôi là – hoặc phải là – men của đất nước này, chúng tôi phải sẵn sàng như những người theo Chúa Kitô, có tình yêu thương và lòng thương xót vô điều kiện. Nói như Thánh Phanxicô, khi chúng ta không thể làm chứng bằng lời nói, chúng ta hãy làm chứng bằng cuộc sống của mình: Tôi tin rằng đây là điều mà các Kitô hữu ở đây mong đợi. Cuối cùng, điều quan trọng là khẳng định sự hiện diện của chúng tôi một cách minh bạch, không che giấu bất cứ điều gì về con người thật của chúng tôi”.
Vatican News