Cuộc đời thăng trầm của một người mang tên là Gioan của Thiên Chúa thật là kỳ lạ. Gioan sinh ra ở Bồ đào nha, lớn lên trong một gia đình đạo đức đầy tình thương yêu. Không biết vì lý do gì Gioan đã lìa gia dình êm ấm ra đi lang thang khi mới tám tuổi đời. Gioan đến thủ đô Madrid sống như một đứa trẻ bụi đời, vô gia cư vô nghề nghiệp.
Tuy Gioan không bao giờ kể lại lý do nhưng dĩ vãng đó luôn ám ảnh nếp sống của mình. Gioan tìm mọi cách để sống còn, đi ăn xin, đi bán báo, đi làm thuê làm mướn, đi chăn dê chăn cừu.
Năm hai mươi hai tuổi Gioan xin gia nhập quân đội của Tây ba nha đánh nhau với quân Pháp. Trong một trận chiến Gioan bị quân Pháp bắt và nhốt tù. Được thả ra Gioan lại đi đánh nhau với quân Thổ nhỉ kỳ ở Hung gia lợi. Gioan đã sống bê tha rượu chè như đồng đội, quên đi những niềm tin đạo đức ngày thơ ấu. Nhưng rồi những những hình ảnh thơ ngây tươi đẹp sống bên cha mẹ đạo đức từ trong tâm khảm đã đánh thức Gioan trở về với niềm tin lúc ban đầu.
Với niềm hối hận sâu xa, Gioan đã rời bỏ quân đội, ăn năn sám hối tội lỗi, Gioan đi bộ hành hương đến Santiago de Compostela, đi xưng tội và cương quyết thay đổi cuộc sống trong ăn chay đền tội. Gioan trở về quê nhà tìm kiếm lại gia đình cha mẹ, nhưng mẹ của Gioan đã qua đời liền sau khi Gioan đi biệt tích còn cha của Gioan thì đã vào tu ở dòng Phanxico và đã qua đời từ lâu.
Gioan trở về lại Tây ban nha khi đã hơn bốn mươi tuổi, không học thức, không nghề nghiệp nên Gioan đi chăn cừu một thời gian. Gioan có ý định là đi sang Bắc Phi làm nô lệ cho quân Hồi để chuộc cho một người Kitô hữu nào đó đã bị bắt. Đến Gibraltar thì Gioan gặp được thánh Gioan Avila đang thuyết giảng ở đó, Gioan cảm nhận được ơn sủng đặc biệt nên Gioan ra đường phố tuyên xưng tội lỗi của mình và cao rao ngợi khen danh Chúa. Dân chúng cho đây là một người điên nên bắt giam vào nhà thương điên. Thánh Avila đến thăm thì biết là Gioan không mất trí nhưng quá nhiệt tình ăn năn đền tội mà thôi. Thánh Gioan Avila khuyên Gioan nên bày tỏ lòng yêu mến Chúa bằng cách làm việc hữu ích cho người chung quanh và Gioan đã nghe theo lời hướng dẫn của thánh nhân.
Gioan bắt đầu đi thu lượm những người vô gia cư, đau ốm bệnh tật trên các đường phố ở Granada đem về chăm sóc trong một quán bán sách nhỏ của Gioan. Sau đó Gioan đi quyên góp tạo được một căn nhà nhỏ làm bệnh viện chứa chấp số người tàn tật ốm đau.
Trong khi làm những công việc đó thì được Đức Giám mục sở tại tán thưởng nên ngài cho phép Gioan được mặc y phục tu sĩ và đặt tên cho Gioan là Gioan của Thiên Chúa. Gioan luôn cảm thấy mình bất xứng với những ân huệ Chúa ban cho mình nên càng tỏ ra hết sức klhiêm nhường và không hề từ nan giúp đỡ cho một bệnh nhân nào cần đến Gioan. Gioan cầu nguyện ngày đêm, nơi mỗi người nghèo bệnh tật, Gioan thấy hình ảnh của Chúa Kitô và gia đình của chính mình. Có một lần Gioan cỏng một người ăn xin bệnh hoạn về nhà săn sóc, Gioan ngạc nhiên là nguời này đã biến dạng sáng láng nên khi bước vào nhà thì mọi moi người thấy ánh lửa bao trùm Gioan. Một lần khác thì Gioan nghe từ không trung tiếng vang vọng :” Gioan, những gì người làm cho những kẻ khốn cùng nhân danh Ta là ngươi đã làm cho Ta. Chính tay Ta nhận lãnh bố thí của ngươi, chính ngươi đã mặc cho Ta, và chính ngươi đã rửa chân cho Ta.”
Một lần kia, trong lúc trời băng giá Gioan đã không ngần ngại nhảy xuống sông lạnh buốt vớt người chết đuối. Khi đem được người chết đuối lên bờ thì Gioan đã kiệt sức, hơi lạnh làm cho Gioan đau nặng. Biết mình sắp phải lìa đời Gioan xin mọi người rút lui để Gioan cầu nguyện. Khi họ trở lại thì Gioan đang quỳ dưới sàn nhà tay ôm ảnh Chúa chịu nạn, thân xác đã lạnh cứng. Gioan về với Chúa ngày 8 tháng 3 năm 1550 thọ 55 tuổi.
Nhiều người chịu ân của Gioan đã họp nhau lại để tiếp tục công việc của Gioan đó là dòng Sư Huynh Bệnh xá. Đức Giáo Hoàng Pius V chính thức nhìn nhận Cộng đoàn này vào năm 1571. Khẩu hiệu của Cộng đoàn là “Bác Ái” (Caritas).
(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)