Cha Emmanuelle Ramos, vị linh mục bị ung thư mắt: đôi mắt đức tin

Nghe bài này

Cha Emmanuelle Cueto Ramos người Mexico, năm nay 31 tuổi, là một linh mục thuộc Hội các tông đồ truyền giáo Lời Chúa. Hồi tháng 2/2020 cha được chẩn đoán bị ung thư mắt và do đại dịch Covid-19 cha không được chữa trị cho đến tháng 8, khi đã quá trễ. Tuy nhiên cha biết rằng đau khổ là con đường ngắn nhất để đến thiên đàng. Dù bị ung thư không thể chữa được nhưng cha có thể mang đến niềm hy vọng và là chứng tá cho đức tin.

Khi còn là một thiếu niên, Ramos đã gặp khủng hoảng đức tin và không đến nhà thờ. Cho đến một ngày kia, một người bạn thân mời cậu tham dự một cuộc tĩnh tâm 5 ngày. Và một linh mục đã hỏi cậu: “Con có muốn trở thành nhà truyền giáo không?” Ngay lập tức Ramos trả lời “không”. Nhưng linh mục này khẳng định: “Con có thể trở thành linh mục”. Ramos lại trả lời: “Không. Con thấy như thế này là tốt rồi.” Nhưng sau 20 phút trò chuyện, vị linh mục đã thuyết phục được Ramos. Cha nói với cậu: “Đi truyền giáo một năm đi.” Nhưng Ramos nói: “Một năm lâu quá, thưa cha.” Vị linh mục bảo cậu: “Vậy thì đi 6 tháng, hoặc 3 tháng, hoặc là trong kỳ nghỉ hè.” Và vào mùa hè đó Ramos đã đồng ý đi truyền giáo.

Ramos từ giã bạn bè của mình. Là thành viên của một băng nhóm mặc quần thụng, đeo bông tai, nên khi Ramos nói rằng cậu đi truyền giáo không ai tin; họ nghĩ rằng không bao lâu cậu sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng đã 17 năm trôi qua, từ ngày cha Ramos lần đầu thưa “vâng” với tiếng gọi của Chúa.

Ung thư mắt

Khoảng từ một năm rưỡi nay, cha Ramos bắt đầu thấy khó chịu ở mắt phải. Cha nghĩ đó là do mệt mỏi, vì đó là giai đoạn cha được đề nghị cộng tác trong chủng viện với tư cách là phó giám đốc của ban nhập môn và dạy học, và năm sau cha trở thành giám đốc của ban này. Áp lực rất lớn, vì đồng thời cha cũng là tuyên úy cho các nữ tu trong cộng đoàn ở đó.

Vào cuối tháng 1 năm 2020, cha đến Oklahoma, Hoa Kỳ, và trong một Thánh lễ, cha cảm thấy mắt phải nhắm lại, sưng lên. Khi về lại Peru, cha đến bệnh viện siêu âm và được xác định trong mắt cha có khối u. Cha được gửi đến Viện Quốc gia về Bệnh ung thư, nơi kết quả CT cho thấy khối u không chỉ ở trong mắt mà còn ở một phần bên trong của hộp sọ và một phần của mắt.

Chậm trễ điều trị do đại dịch Covid-19

Khi cha bắt đầu được điều trị thì đại dịch ập đến, và tất cả các bệnh viện đều đóng cửa. Chỉ có bệnh nhân Covid được điều trị. Cha không được chữa trị, mắt bắt đầu sưng quá nhiều. Cha bị đau dữ dội đến mức phải dùng đến biện pháp chăm sóc giảm nhẹ, và cơn đau chỉ có thể thuyên giảm bằng morphin.

Cha đã đợi từ tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm, cho đến tháng Sáu, nhưng đến tháng Bảy cha đã bị mất thị lực ở mắt phải, và ở bệnh viện cha phải đợi đến ngày 19/8. Cha cũng gặp khó khăn vì không có giấy cư trú ở Peru, cũng không có bảo hiểm ở Peru; cha không muốn đến bệnh viện tư nhân nhưng muốn đến bệnh viện của những người nghèo.

Tại Viện Quốc gia về bệnh ung thư, cha được biết rằng khối u lành tính nhưng nó phát triển rất nhanh. Cha được mổ mắt lần đầu tiên vào ngày 5/9 năm ngoái. Sau đó, cha phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hơn, kéo dài khoảng 13 giờ, trong đó có nhiều chuyên khoa vì bác sĩ nói rằng khối u đã lan đến một khu vực rất nguy hiểm và nó đang chèn ép một tĩnh mạch quan trọng, động mạch cảnh trong bên phải, do đó máu đã không lên được phía bên phải của đầu; và không thể làm gì được nữa.

Động mạch cảnh trái đang làm tất cả công việc, nó phải bơm máu đầy đủ, nó bắc cầu sang phải. Bác sĩ không giải thích được bằng cách nào mà động mạch cảnh trái tự động đảm nhận mọi công việc. Sau đó, họ buộc cha phải phẫu thuật tái tạo lần thứ ba.

Sau đó cha được xuất viện nhưng bác sĩ hơi nghi ngờ về chẩn đoán trước đó, nên đã yêu cầu cha làm một nghiên cứu mô hóa học để loại trừ giả thuyết rằng chứng viêm mắt là do nhiễm trùng”. Kết quả cho thấy là khối u trước đó được chẩn đoán là lành tính thật ra là ác tính. Và họ chẩn đoán cha bị “ung thư mặt vô tuyến độ ba, nghĩa là đã di căn.

Bác sĩ chẩn đoán cha chỉ có thể sống thêm 7 hay 8 tháng. Nhưng đối với cha, chẩn đoán này là về phương diện y khoa, còn như một Ki-tô hữu, cha tin rằng không ai biết được, có thể cha sẽ sống thêm nhiều năm nữa.

Mất thị giác nhưng không mất đức tin

Cha Ramos gọi bệnh tật của mình là đồi Can-vê huy hoàng mà Chúa cho phép cha dâng hiến cho Người. Cha dâng bệnh tật vì phần rỗi của cha, để củng cố tình huynh đệ của các Tông đồ Truyền giáo Lời Chúa và cho Giáo hội.

Sau cuộc phẫu thuật thứ ba, mắt trái của cha cũng bị giảm 20% thị lực và ngày càng giảm đi. Cha sợ rằng cha không thể dâng Thánh lễ nhưng bây giờ cha đã bắt đầu dâng lễ lại. Người dân nói với cha rằng cha nhìn thấy bằng con mắt của tinh thần. Ban đầu cha rất buồn vì không thể nhìn thấy nhưng bây giờ cha có niềm vui chia sẻ điều mình cảm nghiệm.

Tuy trong hoàn cảnh đen tối này, cha Ramos cảm thấy được bảo vệ, bởi vì một cái gì đó đã bị lấy đi khỏi cha nhưng đã được thay thế bằng một thứ khác. Cha cảm nghiệm được sự bình an khi cử hành Thánh lễ. Dấu hiệu lớn nhất cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa chính là sự bình an!

Có những người nói với cha: “Cha ơi, hãy hy vọng có một phép lạ”, và cha cũng hy vọng và tin rằng Chúa có thể làm một phép lạ, tin rằng Chúa có thể chữa khỏi cho cha, nhưng cha không bắt buộc Chúa phải làm điều đó.

Cha Ramos chia sẻ: “Tôi đã quen với không gian bóng tối này, nhưng theo nghĩa tích cực… Sự mù lòa này đối với tôi không phải là sự vắng mặt, mà là sự hiện diện.” Cha nhớ đến những lời của Đức Hồng Y Robert Sarah trong cuốn sách “Sức mạnh của sự thinh lặng”, trong đó ngài nói: “Sự im lặng không phải là sự vắng mặt của một ai đó, mà là sự hiện diện của người nào đó.”

“Chúng ta im lặng khi có ai đó. Và rồi tôi im lặng bởi vì có Đấng nào đó, Chúa Giêsu. Trong bóng tối mù lòa thể xác này của tôi, tôi không thể nhìn thấy Chúa nhưng tôi chạm vào Người, và khi đón nhận Người, những bóng tối này được chiếu sáng.”

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS