Ngài là tác giả thánh thư Giacôbê. Tuy là rất ngắn gọn nhưng đã nói lên thực trạng của Giáo Hội thời bây giờ. Điều mà thánh Giacôbê lo lắng là sự phân chía giai cấp trong cọng đồng tín hữu. Ngài nhận xét: “một người mang nhẩn vàng và mang áo quần sang trọng” được đối xử hết sức trịnh trọng trong cọng đoàn hơn là người nghèo khó áo quần xoàng xĩnh.” Điều này là vi phạm ý nghĩa của Tin Mừng.
Nào Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc. Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? Nhưng mà anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến danh thánh mà anh em được mang đó sao?
Thánh Giacôbê cũng lo lắng về những người tín hữu chỉ quá lo lắng về đức tin mà không kèm theo hành động. Đối với thánh Giacôbê thì đức tin cần kèm theo hành động nhất là những công việc từ thiện đối với người nghèo và công lý cho những người bị áp bức.
Ai bảo rằng mình có đưc tin mà không có hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Giả thử như có người anh em không có áo mặc và không đủ ăn hàng ngày mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.
Thánh thư của thánh Giacôbê nói lên thông điệp của Tin Mừng “tin mừng cho người nghèo khó”. Thánh Giacôbê nhắc nhở cho mọi người Kitô hữu là không chỉ nghe suông Lời Chúa mà phải đem lời Chúa thực hành trong đời sống của mình. Đức Tin phải đi kèm với hành động.
(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)