Ed Condon của Tờ Catholic Pillar có bài nhận định nhan đề “Right, left, and center, why is no cardinal good enough to be papabile anymore?”, nghĩa là “Phải, trái, giữa, tại sao không có Hồng Y nào đủ tư cách để làm Ứng Viên Giáo Hoàng nữa?”
Sau một thời điểm nhất định trong triều đại giáo hoàng, việc cản trở những người dẫn đầu kế vị giáo hoàng trở thành một phần không thể tránh khỏi trong cuộc trò chuyện hàng ngày giữa các nhân viên giáo triều và các nhà báo ở Vatican.
Nhưng phạm vi ứng viên Giáo Hoàng sáng giá hiện tại mỏng một cách đáng ngạc nhiên, và với mức độ tường thuật ngày càng quan trọng mà bất kỳ ứng viên Giáo Hoàng sáng giá tiềm năng nào dường như đều thu hút, có thể có nguy cơ thực sự đối với bất kỳ vị Hồng Y nào được coi là bay quá cao.
Điều đó có thể được coi là một phần do mong muốn ở một số nơi nhằm bảo đảm một người thừa kế đáng tin cậy và hiệu quả cho triều đại giáo hoàng Phanxicô.
Khi một giáo hoàng đã qua một độ tuổi nhất định hoặc có một sự kiện y tế quan trọng, danh sách ba, năm, hoặc mười ứng viên hàng đầu trong Cơ Mật Viện bắt đầu mọc lên theo mùa.
Điều bất thường là, vì Đức Phanxicô hiện đã 87 tuổi và vừa sống sót sau một đợt vào bệnh viện khẩn cấp gần đây, nên trong số những người có khả năng kế vị không có người dẫn đầu rõ ràng – và những người có thể được coi là ứng viên Giáo Hoàng sáng giá có khả năng ngày càng nằm trong tầm ngắm của giới truyền thông.
Sau khi bị loại khỏi chức vụ chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã thấy ngôi sao của mình mờ đi đáng kể.
Kể từ trước khi được Đức Thánh Cha Phanxicô đưa đến Rôma vào năm 2019, vị Hồng Y người Phi Luật Tân đã được ca ngợi rộng rãi là một “Đức Phanxicô Á Châu” và là một người kế vị tiềm năng rõ ràng cho Đức Thánh Cha, ngài đã trở thành ngôi sao trong Thượng hội đồng về giới trẻ vào năm 2018.
Nhưng sau khi Hồng Y Tagle bị loại khỏi chức chủ tịch Caritas, tổ chức bác ái bảo trợ của Giáo hội, việc đưa tin ủng hộ trước đây của các phương tiện truyền thông đã trở nên chua chát, lưu ý đến các vấn đề tài chính và nhân sự của Caritas, và thậm chí cả những trường hợp không giải quyết được các giáo sĩ lạm dụng.
Những câu trích dẫn từ những người thân cận với Tagle giờ đây đã bắt đầu xuất hiện trên báo chí mô tả ông là “một trong những người tốt” nhưng là một người quản lý và tổ chức kém, người “không biết cách đưa ra quyết định”.
Một số người có thể coi sự thay đổi giọng điệu đối với Đức Hồng Y Tagle và đánh giá tiêu cực mới về khả năng lãnh đạo của ngài là một phản ứng hợp lý trước các báo cáo về tình trạng rối loạn phổ biến ở Caritas. Nhưng điều đáng chú ý là những câu hỏi gần đây về khả năng phù hợp cho chức vụ của Đức Hồng Y Tagle đã bị giới hạn phổ biến ở khả năng tồn tại của ngài với tư cách là một giáo hoàng tương lai – hầu như không có ai đặt câu hỏi về vị trí hiện tại của ngài với tư cách là bộ trưởng của cơ quan ưu việt của giáo triều Rôma, Bộ Truyền giáo.
Sự xem xét kỹ lưỡng tương tự gần đây đã được áp dụng đối với Đức Hồng Y Péter Erdő sau chuyến đi của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Hung Gia Lợi – được nhiều người ca ngợi là một thành công ngoại giao và hoạt động xây dựng cầu nối với thủ tướng nước này Victor Orban.
Với tư cách là Tổng Giám mục của Esztergom-Budapest, Đức Hồng Y Erdő thường tỏ ra cố tình né tránh sự chú ý của giới truyền thông khi ngài điều chỉnh mối quan hệ của mình với chính phủ Hung Gia Lợi, đồng thời liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ của ngài đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Nhưng khi tên tuổi của vị Hồng Y nổi lên sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, ngài đã trở thành mục tiêu rõ ràng của một số bộ phận báo chí Vatican, với từ mô tả “bảo thủ” được ghim ngay trước tên ngài, và các báo cáo nổi lên về việc ngài ứng viên “cánh hữu” ưa thích của cố Hồng Y George Pell cho vị trí giáo hoàng.
Mặc dù đã có những nỗ lực rõ ràng để nhường chỗ cho Đức Thánh Cha và không làm lu mờ Đức Phanxicô trong chuyến viếng thăm của ngài, Đức Hồng Y thậm chí còn phải đối mặt với những lời chỉ trích nhỏ nhặt từ các nhân vật truyền thông cao cấp của Vatican về loại xe đã chở ngài rời khỏi phi trường Budapest sau khi tiễn Đức Thánh Cha lên máy bay.
Có lẽ là không lịch sự cho lắm khi nói hai vị Hồng Y Tagle và Erdő, đại diện cho “trái” và “phải” trong lĩnh vực có thể là ứng cử viên Giáo hoàng. Nhưng, làn đường giữa cũng đang phải đối mặt với một sức ép. Khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng Y Matteo Zuppi của Bologna làm chủ tịch mới của hội đồng giám mục Ý, ngài đã được nhiều người ca ngợi là “giám mục theo hình ảnh của chính Đức Phanxicô” và được đưa tin tích cực trong nhiều tháng.
Khi vị Hồng Y bắt đầu đạt được thành tựu trong vai trò này, trở thành người có tiếng nói hàng đầu trong sự tham gia của Giáo hội với chính trị Ý, ban đầu ngài được coi là một ứng viên nặng ký cho Cơ Mật Viện trong tương lai. Nhưng sự đưa tin thuận lợi này đã cạn kiệt vào tháng 10 năm ngoái, sau khi ngài hướng dẫn các buổi kinh chiều trong chuyến hành hương “Populus Summorum Pontificum” tới Rôma dành cho những người theo hình thức phụng vụ Latinh truyền thống.
Mặc dù Đức Hồng Y Zuppi rất muốn lưu ý rằng ngài đã đồng ý tham gia sự kiện này, tại đó ngài có bài giảng ngắn trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, và mặc dù ngài nhấn mạnh niềm tin của mình vào việc thực hiện Tự Sắc Traditionis Custodes năm 2021 của Giáo hoàng “với nhận thức sâu sắc và trách nhiệm cao độ”, việc nói về ngài như một người thừa kế hiển nhiên của Đức Phanxicô gần như đã cạn kiệt hoàn toàn.
Trong khi đó, xung quanh Vatican, lời khen ngợi dành cho sự tham gia của Hồng Y Zuppi vào các cuộc thảo luận về văn hóa và chính trị của Ý cũng đã nguội đi đáng kể. Trong khi bản thân Zuppi vẫn lên tiếng và rõ ràng là “ủng hộ Đức Phanxicô”, thì có rất nhiều tiếng nói xung quanh tòa án giáo hoàng giờ đây nói rằng vị Hồng Y đang trở nên “quá lớn so với đôi ủng của ngài”.
Nếu hiện nay dường như khó có vị Hồng Y nào có thể duy trì được uy tín cao mà không bị chỉ trích cá nhân, thì điều đó có thể góp phần giải thích cho việc giáo triều ngày càng thiếu những nhân cách lớn.
Trong khi Đức Phanxicô kế thừa một Vatican với nhiều nhân vật nổi tiếng, nhìn chung họ đã bị loại bỏ dần hoặc đến tuổi nghỉ hưu mà không có nhân vật lớn đáng chú ý nào đến thay thế họ – tất nhiên có thể ngoại trừ Hồng Y Tagle.
Trong khi một số người, như các Hồng Y Gerhard Müller và Raymond Burke tiếp tục lên tiếng chỉ trích Đức Phanxicô, thì những người khác, như các Hồng Y Fernando Filoni và Mauro Piacenza, lại lặng lẽ chìm vào quên lãng.
Thay vào vị trí của họ, Đức Phanxicô đã chọn sự kết hợp giữa những người bên ngoài giáo triều và sự thăng tiến từ bên trong, chẳng hạn như đưa Đức Hồng Y Lagiarô Du Huỳnh Trị (You Heung-sik) từ Nam Hàn về lãnh đạo Bộ Giáo sĩ, và bổ nhiệm Hồng Y Víctor Manuel Fernández lãnh đạo Bộ Giáo Lý Đức Tin.
Nhưng một chủ đề chung trong tầng lớp lãnh đạo giáo triều mới dường như là sự ưu tiên cho sự tàng hình tương đối, với những người thò đầu lên cao có khả năng bị công chúng nhanh chóng chỉ trích, ngay cả khi thực hiện mệnh lệnh của giáo hoàng – như Hồng Y Ladaria đã nhận thấy khi ngài đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì một tài liệu được Đức Thánh Cha phê chuẩn từ chối các phép lành của Giáo Hội dành cho các cặp đồng giới.
Ngoại trừ Đức Hồng Y Pietro Parolin tại Phủ Quốc vụ khanh – người có khả năng tồn tại trong Cơ Mật Viện trong tương lai, bất chấp đã phải hứng chịu tiếng ồn ào của vụ bê bối tài chính tại bộ của ngài, và những tai tiếng trầm trọng quanh thỏa thuận Vatican-Trung Quốc gây tranh cãi. Ngày nay, những người được Đức Phanxicô bổ nhiệm và có kết quả tốt nhất trên báo chí thường là những người giữ kín thông tin.
Có thể sẽ hấp dẫn khi coi việc đưa tin ngày càng tiêu cực về các vị Hồng Y giáo hoàng là bằng chứng về sự phân cực tổng quát hơn trong đời sống Giáo hội và sự bắn tỉa của các phe nhóm từ mọi phía. Nhưng thật thú vị khi lưu ý rằng những lời chỉ trích đối với các giáo hoàng tương lai dường như chỉ đến từ phe “ủng hộ Đức Phanxicô” của các phương tiện truyền thông Công Giáo: Các Hồng Y như Tagle hay Zuppi không có xu hướng bị giám sát vì quá khắt khe ít nhất là không đến mức bị coi là không thể là ứng viên Giáo Hoàng sáng giá.
Và, có lẽ trớ trêu thay, làn sóng đưa tin chỉ trích có thể thực sự đang cản trở chính Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc bổ nhiệm của riêng mình.
Các quan chức của Bộ đã lặng lẽ thừa nhận trong nhiều năm rằng thư ký có ảnh hưởng của Bộ Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục Ilson de Jesus Montanari, là lựa chọn đầu tiên của Đức Phanxicô cho chức vụ Tổng Trưởng Bộ Giám Mục thay cho Đức Hồng Y Marc Ouellet, nhưng ngài đã nhiều lần từ chối việc bổ nhiệm.
Các nguồn tin thân cận với tổng giám mục đã nói một cách nhất quán rằng ngài sợ trở thành một “cây anh túc quá cao” trong Vatican và muốn giữ vai trò thứ yếu cho đến khi có thể trở về quê hương Brazil để lãnh đạo một tổng giáo phận.
Không rõ ràng và ở một mức độ nào đó không thể biết chắc chắn liệu loại tin tức nhằm loại các Hồng Y như Tagle và Erdő trong thời gian qua có phải là một phần của một chiến dịch có ý thức hay một điều gì đó hữu cơ hơn.
Mật nghị Hồng Y tiếp theo, bất cứ khi nào nó diễn ra, đều đặc biệt khó đoán trước, do ngày càng có ít công nghị mà các Hồng Y có truyền thống quen biết nhau. Nhận thức của công chúng giờ đây có khả năng định hình một cách ấn tượng các Hồng Y cử tri hơn bao giờ hết.