Một cuộc phỏng vấn của đài Vatican với Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, người được Đức Giáo hoàng Phanxicô cử làm Đức Tổng Giám mục đến Mễ Du để đọc các thông điệp được cho là của ‘Nữ Vương Hòa bình’ và cho phép xuất bản các thông điệp đó “Mễ Du là một nơi bình thường – không có gì đặc biệt. Nhờ ân sủng, nơi đây đã trở thành một địa điểm tâm linh, nơi mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến và bắt đầu cầu nguyện.”
Theo Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, trong một cuộc phỏng vấn với đài Vatican. Ngài là nhà ngoại giao Tòa thánh, vào tháng 11 năm 2021, ngài được Đức Phanxicô cử làm Đức Tổng Giám mục đến Mễ Du, một thị trấn nhỏ ở Bosnia và Herzegovina, nơi bốn mươi năm qua đã trở thành một trong những trung tâm Đức Mẹ được hành hương đến nhiều nhất trên thế giới.
Năm 2024 là một năm quan trọng đối với Mễ Du: tháng 5 năm ngoái, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố các chuẩn mực mới về các hiện tượng siêu nhiên được cho là giúp dễ dàng bật đèn xanh cho các hoạt động sùng kính mà không cần Tòa thánh phải tuyên bố về tính siêu nhiên. Và vào tháng 9, một ghi chú có tựa đề ‘Nữ Vương hòa bình’, dành riêng cho trải nghiệm tâm linh của Mễ Du, đã được công bố, trao cho hiện tượng Đức Mẹ ‘nulla osta’ – sự công nhận cao nhất trong số những hiện tượng được đưa vào các chuẩn mực mới. Kể từ đó, các ‘thông điệp được cho là’ do những người có thị kiến nhận được đều được công bố ‘với sự chấp thuận của Giáo hội’.
Vatican: Trong nhiều năm nay, ngài đã sống tại giáo xứ Mễ Du và gặp gỡ những người hành hương. Trải nghiệm của ngài như thế nào?
Tổng giám mục Aldo Cavalli: Tôi chưa bao giờ đến Mễ Du. Nhưng tôi là người Ý, và giống như nhiều người ở đất nước tôi, tôi đã tiếp xúc với những người đã đến đó. Tôi luôn nhận thấy, khi họ trở về từ Mễ Du, những người này đã cam kết nhiều hơn về mặt tinh thần và nhân bản: trong Giáo hội, như việc dạy giáo lý, trong các việc từ thiện. Họ đã dấn thân nhiều hơn trước.
Bây giờ tôi đã ở đó được ba năm: đó là một nơi bình thường, không có gì đặc biệt, và nhờ ân sủng, nơi này đã trở thành một nơi tâm linh nơi mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến và bắt đầu cầu nguyện ở đó. Họ bước vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với họ. Đó là một lời cầu nguyện đơn giản: họ muốn thay đổi cuộc sống của họ, sống tốt hơn trước, họ muốn giải quyết hoặc xử lý tốt các vấn đề mà họ gặp phải. Sự thay đổi này được gọi là sự hoán cải, và nó diễn ra theo một cách đặc biệt trong bí tích sám hối. Điều này thường xảy ra ở Mễ Du.
Điều gì khiến bạn ấn tượng khi nhìn vào nhiều người hành hương?
Cả người trẻ và người già đều đến Mễ Du. Họ đến mà không có bất kỳ sự bảo trợ nào. Tất cả họ đến với một mục đích: gặp Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Họ không tìm thấy gì để xem hoặc thăm quan: với tư cách là một địa điểm du lịch tôn giáo, chúng tôi không thấy có gì để hấp dẫn. Nhưng ở đây, những người trẻ và người lớn bắt đầu cầu nguyện. Tôi vừa mới đến, vào tháng 2 ba năm trước, và đang đứng giữa những hàng ghế dài ngoài trời phía sau nhà thờ. Một gia đình người La tinh bước vào, cùng với một cậu bé 15 tuổi nổi loạn, một kẻ nổi loạn thực sự! Chỉ sau năm phút, cậu bé đã đi xưng tội… và cha mẹ cậu bé ngạc nhiên nhìn cậu. Đây là nơi ân sủng mà Chúa đã chọn để gặp gỡ mọi người. Sự cho phép của Đức Giáo hoàng có nghĩa là: hãy đến, hãy đến, hãy đến! Hãy đến đó vì đây là nơi ân sủng, nơi bạn gặp Chúa và Chúa gặp bạn.
Nhờ các chuẩn mực mới do Đức Giáo hoàng Phanxicô thực hiện, quy trình xem xét và tuyên bố các trường hợp này hiện tập trung nhiều hơn vào các thành quả tâm linh.
Bộ Giáo lý Đức tin đã xem xét hai điểm có thể được ghi lại. Điểm đầu tiên liên quan đến thành quả.
Hàng ngàn người đến Mễ Du từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, có hai triệu người đến. Gần 50.000 linh mục đã đến để cầu nguyện, để canh tân… Sau những thành quả rất quan trọng khác là nhiều ơn gọi. Rất nhiều người cầu nguyện. Yếu tố thứ hai được xem xét là các thông điệp. Mỗi thông điệp được so sánh với các bài giáo lý của đức tin và thấy rằng các thông điệp tương ứng với các giáo lý đó. Những thành quả rất tích cực và các thông điệp tích cực cho đức tin: điều này cho phép chúng ta nói rằng Mễ Du là một nơi ân sủng.
Cá nhân bạn tham gia vào việc xuất bản các thông điệp được phát hành một lần một tháng. Cụ thể thì quá trình đó là gì?
Rất đơn giản: khi có một thông điệp, người nhận được nó sẽ viết nó ra và gửi cho tôi bằng ngôn ngữ họ viết, đó là tiếng Croatia. Nó được dịch cho tôi sang tiếng Ý. Quá trình này rất thú vị: có ít nhất hai sự trung gian rất quan trọng của con người: đó là lý do tại sao chúng ta luôn nói về ‘những thông điệp được cho là’, ngay cả khi chúng ta ủng hộ, đến mức ở cuối thông điệp, chúng ta viết: ‘với sự chấp thuận của giáo hội’. Nhưng hãy
cẩn thận, các thông điệp được gọi là ‘được cho là’ vì chúng trải qua hai sự trung gian của con người: Đức Mẹ không viết, người nhận viết.
Sự trung gian thứ hai là bản dịch từ tiếng Croatia sang tiếng Ý: chúng là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi nói rằng thông điệp này là tốt, rằng nó phù hợp với đức tin, và chúng tôi mời mọi người đọc và suy ngẫm về nó vì nó tích cực. Nó không thêm gì vào Sách Khải Huyền, nhưng nó làm phong phú thêm. Nó giúp chúng ta sống đức tin tốt hơn hôm nay.
Người ta đều biết rằng không có sự mặc khải riêng nào, do đó không có sự hiện ra nào của Đức Mẹ, thêm bất cứ điều gì vào sự mặc khải thiêng liêng. Chúng ta nên có thái độ nào đối với những sự mặc khải và chúng ta nên tránh những rủi ro nào? Đôi khi có nguy cơ để bản thân bị cuốn vào sự tò mò quá mức về ‘bí mật’, một sự tò mò có phần mặc khải.
Vào tháng 5 năm ngoái, bộ Giáo lý Đức tin đã công bố các chuẩn mực có tính nền tảng để hiểu quyết định về Mễ Du. Bộ này nhắc lại rằng trước hết Sách Khải Huyền, Lời Chúa, chỉ bao gồm Kinh thánh, và Sách Khải Huyền này kết thúc bằng Sách Khải Huyền của thánh Gioan. Điều này không làm mất đi sự thật rằng Chúa Thánh Thần có thể sử dụng các thông điệp và mặc khải riêng tư được giao phó cho mọi người và phục vụ để thực hiện tốt hơn một Mặc khải đích thực. Không có điều nào trong số này thêm bất cứ điều gì vào Mặc khải, nhưng nó có thể hữu ích. Đó là tầm quan trọng của các thông điệp. Chúng có thể hữu ích để thực hiện Mặc khải mà Chúa thực hiện ngày nay, một lần và mãi mãi.
Bạn đã gặp những thị nhân ở Mễ Du chưa?
Có. Và tôi có thể nói rằng họ là những người đơn sơ giản dị, họ có gia đình riêng, họ có những vấn đề mà mọi gia đình đều có.
Xin lỗi vì đã ngắt lời: tại một thời điểm nào đó, có người đã phản đối vì không ai trong số họ trở thành linh mục hoặc nữ tu…
Mọi người đều có ơn gọi riêng của mình! Họ là những người giản dị, những người tốt. Tôi không có gì để nói. Chúng tôi thường gặp nhau, chúng tôi uống cà phê cùng nhau. Họ là những người trưởng thành trong đức tin, mỗi người theo cách riêng của mình, và trở nên khôn ngoan, ngày càng khôn ngoan hơn. Tôi vẫn giữ liên lạc với họ: họ chưa trở thành linh mục hoặc nữ tu và mỗi người đều có sứ mệnh riêng, cuộc sống gia đình riêng của mình.
Đức cha đã học được gì trong ba năm ở giáo xứ Mễ Du?
Có ân sủng ở đó. Tôi đã cảm nghiệm được rằng Chúa, với ân sủng của Người, luôn ắp đầy cho chúng ta. Tôi đã học được rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta và đồng hành với chúng ta. Người yêu thương chúng ta.
Ở Mễ Du, Đức Mẹ tự nhận mình là ‘Nữ Vương Hòa Bình’. Một thông điệp vẫn luôn phù hợp với thời đại của chúng ta.
Một trong những thông điệp đầu tiên được cho là từ năm 1981, rất sâu sắc về vấn đề này. Thông điệp cho rằng: hòa bình, hòa bình có thể hòa bình ngự trị. Nhưng hãy cẩn thận: không phải hòa bình giữa chúng ta, mà trước hết là giữa Chúa và chúng ta, và sau đó là giữa chúng ta với nhau. Đây là điều cơ bản. Khi người Do Thái ra khỏi Ai Cập, Chúa đã nói qua tiên tri Mose: nếu bạn muốn sống tự do, có một số quy tắc nhất định phải tuân theo: các Điều răn. Chúa là nền tảng cho hòa bình. Trong các điều răn, chúng ta được dạy một số điều để sống: tôn trọng sự sống và không giết người, gia đình là nền tảng, tôn trọng lẫn nhau. Nếu chúng ta sống như thế, chúng ta sẽ sống trong hòa bình. Mặt khác, nếu chúng ta không sống như thế, chúng ta sẽ có chiến tranh.
Một đặc điểm khác khiến thông điệp của Mễ Du trở nên đặc biệt liên quan là thực tế là sự xuất hiện được cho là đã diễn ra ở một vùng đất mà các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại và đã bị đánh đấu nhau bằng bạo lực khủng khiếp trong thời gian gần đây. Có những thông điệp liên quan đến chủ đề này. Bạn có thể nói gì về điều này?
Ngôn từ chúng tôi sử dụng là đối thoại. Dia logos, đối thoại giữa chúng ta, nhưng logos có nghĩa là: Tôi trình bày với bạn danh tính của tôi, tôi trình bày với bạn cách sống, cách suy nghĩ, cách tin tưởng, cách hành động của tôi. Bạn trình bày danh tính của bạn với tôi. Trong đối thoại, chúng ta hiểu nhau hơn, mỗi người duy trì căn tính của riêng mình. Nếu chúng ta đánh mất căn tính của mình, chúng ta sẽ không còn đối thoại nữa. Sau đó là bi kịch. Có nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều cách sống khác nhau. Chúng ta phải đối thoại. Và ở Mễ Du, chúng ta có một căn tính rõ ràng: Chúa Giêsu Kitô là Chúa duy nhất dành cho chúng ta.
Các chuẩn mực mới do Bộ Giáo lý Đức tin công bố vào tháng 5 năm ngoái là biểu hiện tinh thần mục vụ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, và thể hiện sự quan tâm lớn lao của ngài đối với đức tin của những người bình thường và lòng sùng kính của quần chúng. Khía cạnh này quan trọng như thế nào?
Chúng ta phải đưa ra một số điểm tham chiếu tôn giáo rất mạnh mẽ. Đức tin của quần chúng làm phong phú thêm bằng cách đặt Đức Mẹ Thiên Chúa làm điểm tham chiếu, và Chúa Giêsu Kitô làm điểm tham chiếu tuyệt đối. Khi những người bình thường đến với tất cả các vấn đề của họ, họ gặp được Mẹ Thiên Chúa, người đã chịu đau khổ như họ. Hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi có ở hầu hết mọi giáo xứ: Mẹ đã chịu đau khổ như bạn, và đồng hành với bạn đến với Chúa Giêsu, người ban cho bạn sức mạnh để sống tốt. Với sự giúp đỡ của Chúa, bạn có thể đối mặt với các vấn đề.
Đó là đức tin của những người bình thường. Đó là Kinh Mân Côi, Bí tích Thánh Thể và việc tôn thờ Thánh Thể. Mùa hè năm ngoái, tôi đã chứng kiến 30-40.000 người trẻ đứng trước mặt tôi để tôn thờ Thánh Thể trong sự im lặng tuyệt đối. Ở đó, trong chiếc bánh biến đổi đó, là sự hiện diện thực sự, thực chất của Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhìn tôi, tôi nhìn Ngài, Ngài nói với tôi, tôi nói với Ngài. Có bao nhiêu người đã nói với tôi: Tôi nghe Chúa nói với tôi trong Bí tích Thánh Thể.
Từ những gì bạn đã nói, và từ những gì đã nói trong ghi chú của Thánh Bộ về Mễ Du, chúng ta có thể kết luận bằng cách mời mọi người hành hương đến đó không?
Tài liệu nói rất rõ ràng: hãy đến Mễ Du, vì đó là nơi ân sủng.
Thanh Quảng sdb – (Tin Vatican – Andrea Tornielli)