Đóng góp lớn nhất của nhà lãnh đạo Giáo hội mới nghỉ hưu là công việc của ngài với tư cách là người soạn thảo/biên tập chính của Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.
Đó là nhận định của Cha Raymond J. de Souza trên National Catholic Register ngày 24 Tháng Giêng năm 2025 về Đức Hồng Y Christoph Schönborn của Vienna.
Cha viết tiếp: Trong hơn 30 năm, Đức Hồng Y Christoph Schönborn của Vienna đã ở trung tâm của đời sống Giáo hội — vượt xa ranh giới của nước Áo. Việc ngài nghỉ hưu vào tuần này ở tuổi 80 đánh dấu sự kết thúc của một thời gian dài phục vụ trong giáo hội gắn liền chặt chẽ với Giuse Ratzinger/Benedict XVI.
Trong thời kỳ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Hồng Y Schönborn đã lập luận để đọc Đức Phanxicô theo sự tiếp nối của Đức Benedict. Các lập luận của ngài đã không thuyết phục được những người nhìn thấy sự rạn nứt và khiến Đức Hồng Y Schönborn bị chỉ trích trong số những người ngưỡng mộ ngài trước đây.
Tổng biên tập Sách Giáo lý
Đức Hồng Y Schönborn là một giáo sĩ hiếm hoi mà tên tuổi của ngài chắc chắn sẽ được nhớ đến trong nhiều thập niên sau đó nhờ công trình của ngài với tư cách là người soạn thảo/biên tập chính Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, thành quả lớn nhất của sự hợp tác lâu dài giữa Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Hồng Y Ratzinger. Đức Gioan Phao-lô II đã giao cho Đức Hồng Y Ratzinger phụ trách quản lý dự án, và Ratzinger đã chọn học trò cũ của mình, một linh mục và nhà thần học dòng Đaminh, để thực hiện công việc hàng ngày trong sáu năm tham vấn, soạn thảo và biên tập Sách Giáo lý, sáng kiến quan trọng nhất sau Công đồng của Rôma. Công trình của Đức Hồng Y Schönborn đã có tác động to lớn đến cách trình bày đức tin Công Giáo, từ trường tiểu học đến thần học hàn lâm.
Ngài đã hoàn thành phần lớn công trình đó vào năm 46 tuổi, khi ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá của Vienna, thủ đô cũ của đế quốc Habsburg và là cầu nối giữa phương Tây và phương Đông ở châu Âu.
Kế vị một kẻ săn mồi
Đức Hồng Y Schönborn là một trong những tổng giám mục đầu tiên phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của việc lạm dụng tình dục.
Vào đầu năm 1995, các phương tiện truyền thông đưa tin chi tiết về cáo buộc hành vi sai trái tình dục đối với Đức Hồng Y Hans Hermann Groër, Tổng giám mục Vienna khi đó, do một cựu chủng sinh đưa ra. Vào những ngày trước Boston, cả Vatican và các giám mục Áo đều kín tiếng và hoài nghi về những cáo buộc.
Tuy nhiên, những người cáo buộc khác đã lên tiếng, và vào tháng 4 năm 1995, Giám mục Schönborn được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó cho Đức Hồng Y Groër, 75 tuổi. Đến tháng 9, Groër đã ra đi và Schönborn, 50 tuổi, trở thành Tổng giám mục mới.
Trong khi một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng được thiết kế cho Đức Hồng Y Groër vào năm 1995, những năm tiếp theo đã tiết lộ một hồ sơ đáng kinh ngạc và kinh hoàng về hành vi lạm dụng chủng sinh và tu sĩ trẻ trong nhiều thập niên. Vào năm 1998, Đức Hồng Y Schönborn và các giám mục Áo đã cầu xin Rome “gỡ bỏ gánh nặng” của Groër đã nghỉ hưu khỏi các Giáo hội địa phương của họ. Vatican đã cách chức ngài và ngài sống những năm cuối đời trong sự cô lập.
Đức Hồng Y Schönborn đã cảm nghiệm sớm hơn hầu hết các giám mục vết thương lạm dụng tình dục ở chính thành phố và đất nước của mình. Đức Hồng Y Groër là giám mục lạm dụng tình dục nhiều nhất từng bị phơi bày, ngay cả theo các tiêu chuẩn kém minh bạch hơn của những năm 1990. Christoph Schönborn đã trở thành tổng giám mục trong bối cảnh đó và việc phục hồi sau vụ việc sẽ đánh dấu phần đời còn lại của ngài. Ở cấp độ địa phương, sự phục hồi đó sẽ là công trình quan trọng nhất của ngài.
Với mối tương quan chặt chẽ giữa Đức Hồng Y Schönborn và Ratzinger, rất có thể trải nghiệm Groër đã định hình các quyết định mà Đức Hồng Y Ratzinger đưa ra vào cuối những năm 1990 để giải quyết thẳng thắn hơn tệ nạn lạm dụng tình dục — chống lại những người ở Rome có quan điểm khác.
Đối với cả Thánh Gioan Phaolô và Ratzinger, Vienna là thủ đô có tầm quan trọng hàng đầu trong lịch sử Công Giáo và văn hóa châu Âu; một vụ bê bối có quy mô như vậy chắc chắn đã dẫn đến quyết định của họ nhằm tăng cường việc truy tố lạm dụng tình dục của Giáo hội.
Học giả Tổng giám mục về thuyết tiến hóa
Đức Hồng Y Schönborn đã chia sẻ thiên phú của Đức Hồng Y Ratzinger trong việc làm cho nền học giả dễ tiếp cận với khán giả bình thường. Ngài sẽ phát triển giáo lý dành cho thanh thiếu niên YouCat dành cho khán giả trẻ và ngài đã thực hiện một chương trình diễn thuyết mở rộng trên khắp thế giới.
Khi Benedict XVI được bầu vào tháng 4 năm 2005, ngài đã đưa vào bài giảng nhậm chức của mình nhận xét rằng “chỉ khi chúng ta gặp được Thiên Chúa hằng sống trong Chúa Kitô, chúng ta mới biết cuộc sống là gì. Chúng ta không phải là sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hóa. Mỗi người chúng ta là kết quả của một ý nghĩ của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều được mong muốn, mỗi người chúng ta đều được yêu thương, mỗi người chúng ta đều cần thiết”.
Vài tháng sau, Đức Hồng Y Schönborn đã lên trang báo The New York Times — theo cách mà chỉ một số ít Hồng Y mới có đủ uy tín để làm — để phản đối “giáo điều tân Darwin”.
“Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đã tạo ra thế giới theo sự khôn ngoan của Người. Nó không phải là sản phẩm của bất cứ sự tất yếu nào, cũng không phải của số phận mù quáng hay sự tình cờ”, ngài đã viết, trích dẫn Giáo lý (295).
“Giáo Hội Công Giáo, trong khi để lại cho khoa học nhiều chi tiết về lịch sử sự sống trên trái đất, tuyên bố rằng nhờ ánh sáng của lý trí, trí khôn con người có thể đọc được và phân biệt rõ ràng mục đích và thiết kế trong thế giới tự nhiên, bao gồm cả thế giới của các sinh vật sống,” Hồng Y Schönborn lập luận.
“Tiến hóa theo nghĩa là tổ tiên chung có thể đúng, nhưng tiến hóa theo nghĩa tân Darwin — một quá trình ngẫu nhiên, không có kế hoạch, không được hướng dẫn của sự biến đổi và chọn lọc tự nhiên — thì không. Bất cứ hệ thống tư tưởng nào phủ nhận hoặc tìm cách giải thích bằng chứng áp đảo về thiết kế trong sinh học đều là hệ tư tưởng, không phải khoa học.”
Hồng Y Schönborn đã gây ra một cơn bão lửa hoàn cầu, bị nhiều người cáo buộc sai là phủ nhận khoa học hoàn toàn, hoặc thậm chí khiến các nhà khoa học Công Giáo từ bỏ đức tin của họ để bảo vệ năng lực chuyên môn. Tờ New York Times đã đưa tin về cuộc tranh cãi sau đó trên trang nhất. Một năm sau, chính Benedict đã tập hợp các học trò cũ của mình, bao gồm Hồng Y Schönborn, để thảo luận về chủ đề này tại hội thảo mùa hè thường niên của ngài.
Uy tín của chính Hồng Y Schönborn và sự gần gũi của ngài với Đức Benedict đã cho phép ngài cổ vũ một cuộc thảo luận hoàn cầu về vai trò của Chúa quan phòng trong lịch sử tự nhiên. Không ai khác có thể làm được điều đó.
Biện luận cho Amoris Laetitia
Người kế nhiệm Đức Benedict đã kêu gọi sự tín nhiệm đó vào năm 2016 khi, với việc công bố Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng ngài đã mâu thuẫn với giáo huấn trước đây của Giáo hội về việc Rước lễ cho những người đã ly hôn và tái hôn theo luật dân sự.
Đức Hồng Y Schönborn đã lập luận rằng Đức Thánh Cha đã phát triển hoặc mở rộng nhưng không mâu thuẫn với giáo huấn trước đây. Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi Đức Hồng Y Schönborn là “người phiên dịch có thẩm quyền” của tài liệu này, và dường như thậm chí còn hỏi ngài, sau khi công bố, rằng liệu nó có thực sự chính thống không.
Nhiều người ngưỡng mộ Đức Hồng Y Schönborn lâu năm đã cáo buộc ngài thay đổi quan điểm của mình khi có sự thay đổi trong các triều đại giáo hoàng. Những người khác đồng ý rằng ngài đã làm như vậy, nhưng hoan nghênh sự ủng hộ của ngài đối với một lập trường mới.
Một cách giải thích có thiện chí hơn là Đức Hồng Y Schönborn nghĩ rằng vai trò của ngài với tư cách là một nhà thần học hàng đầu trong Hồng Y đoàn là chỉ ra cách Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể được đọc theo sự hòa hợp với Đức Benedict và Gioan Phao-lô. Việc một Hồng Y muốn đưa ra một lập luận như vậy là một khuynh hướng hoàn toàn Công Giáo ngay cả khi, trong trường hợp này, đó là một trường hợp khó đưa ra.
Hồng Y Schönborn, sau này, sẽ chỉ trích Con đường Đồng nghị của Giáo hội Đức là có nguy cơ gây ra cả dị giáo và ly giáo. Các lập trường của ngài không phải là cấp tiến, nhưng được cân nhắc. Tuy nhiên, ngài đã nghỉ hưu với sự tôn trọng ít hơn trong một số nhóm trước đây đã dành cho ngài nhiều lời khen ngợi.
Hồng Y Schönborn không còn giữ chức tổng giám mục ở Vienna, cũng không thể bỏ phiếu trong mật nghị Hồng Y. Tuy nhiên, ngài vẫn hoạt động, chủ trì Hội đồng Hồng Y và nắm giữ các trách nhiệm tại ngân hàng Vatican.
Vào cuối thời gian phục vụ lâu dài này, ngài đã quay trở lại với chủ đề của Ratzinger, cụ thể là sự suy tàn của Châu Âu Kitô giáo và mối đe dọa mà nó gây ra cho chính bản sắc Châu Âu. Tại các sự kiện gần đây đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ tổng giám mục của ngài, tiếng nói của Đức Benedict dường như vang lên từ nấm mồ.
Ngài thú nhận rằng ngài cảm thấy mâu thuẫn “giữa lễ hội tạ ơn vui tươi mà chúng ta đang cử hành và lời tạm biệt lớn lao mà rất nhiều người dân trong nước chúng ta đang thực hiện, chủ yếu là trong im lặng, với Giáo hội”.
“Liệu Châu Âu của các nhà thờ chính tòa có trở thành một bảo tàng ngoài trời lớn cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới không?” ngài nói thêm.
Nếu đúng như vậy, và sự đổi mới đức tin diễn ra theo cách mong đợi vào thời điểm không xác định, thì công trình của Đức Hồng Y Christoph Schönborn sẽ gieo một số hạt giống sẽ đơm hoa kết trái vào thời điểm đó — công trình thần học phục vụ đức tin.