Thánh Phanxicô Xaviê là một trong sáu vị cùng với Thánh Ignace de Loyola sáng lập Dòng Tên. Tuy thuộc gia đình quyền quý nhưng không giàu có lắm nên khi du học tại Sorbone, Paris, ngài phải ở chung phòng với một sinh viên già 40 tuổi, tánh tình lạ thường, nhiệt thành đến cao độ với ước vọng rao truyền Tin Mừng đến tận cùng thế giới.
Lúc đầu thánh Phanxicô cảm thấy bực bội, khó chịu, nhưng dần dần thì thánh Ignace đã thu phục được thánh Phanxicô cùng bốn bạn sinh viên khác. Ngày 15 tháng 8 năm 1534, họ cùng nhau tuyên thệ lập Dòng Tên (Compagnie de Jesus, les Jésuites).
Khi Ðức Giáo Hoàng chính thức thừa nhận Hội Dòng và Ngài mong muốn gởi những nhà truyền giáo đến Ấn độ, thì thánh Phanxicô liền đáp lại một cách đơn sơ: “Này con đây!”
Trong cuộc hành trình đầy gian nan, sau một năm, thánh Phanxicô đến Mozambique, ngài ở lại đó sáu tháng giảng dạy Tin Mừng cho dân bản xứ, giúp đỡ những người đau ốm. Sau đó ngài đi tàu đến Goa và đến Ấn độ vào năm 1542.
Khi vừa đến Ấn độ thì thánh Phanxicô liền học hỏi các tập tục và cố gắng hôi nhập với dân bản xứ. Chỉ trong vòng một thập niên thánh Phanxicô đã thuyết phục được hơn mười ngàn người theo đạo Công giáo. Thánh Phanxicô ước ao loan truyền Tin Mừng đến khắp vùng Ðông Nam Á, nên vào năm 1546, ngài đến Ceylan, rồi đến Nhật bản. Ở đó thánh Phanxicô cũng thành lập được nhiều cộng đồng Công giáo.
Ðến năm 1551, thì thánh Ignace đặt thánh Phanxicô làm Bề trên Tỉnh Dòng vùng Ấn độ và Ðông Nam Á. Lòng nhiệt thành của thánh nhân còn muốn loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô đến những vùng rộng lớn đông dân cư như Trung quốc, nhưng ước vọng chưa thành tựu thì thánh Phanxicô đã qua đời vì bạo bệnh lúc mới 46 tuổi đời tại Sancian, trước khi đặt chân đến đồng lúa mênh mông mà chưa có thợ gặt chỉ cách nơi ngài an nghỉ một biển nhỏ so với những đại dương mà thánh nhân đã vượt qua.
Thánh Phanxicô Xaviê được phong hiển thánh năm 1622 và Ðức Giáo Hoàng Pius X tuyên xưng ngài là bổn mạng các nhà truyền giáo.
(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)