“Khốn thay cho người chỉ trông cậy vào con người, người chỉ trông cậy vào chính mình”: họ sẽ như cây me trong hoang địa”, sẽ khô héo và không có hoa quả và chết đi . Đức Giáo Hòang giải thích từ bài đọc 1 là trái lại “người biết ký thác vào trong tay Chúa là kẻ được chúc lành”: “như một cây được trồng bên bờ suối, cho dù trong mùa nắng hạn vẫn sinh hoa kết quả” .
Chỉ có Chúa là Đấng đáng cho chúng ta tin cậy . Tin cậy những nơi khác không giúp ích gì cho chúng ta, cũng không cứu rổi được chúng ta, cũng không mang lại cho chúng ta sự sống và niềm vui”.
Và như là chúng ta đã biết, nếu chúng ta chỉ trông cậy vào chính mình, hay nơi bạn hữu, hay tin vào số hên hoặc vào một lý tưởng nào đó thì Chúa không còn được ở gần chúng ta nữa”. Con người cũng vậy, khi khép kín lại với chính mình thì chân trời bị thu hẹp lại, mọi cửa sổ, cửa lớn đều bị đóng kín thì không thể tìm được ơn cứu độ và cũng không thể tự cứu mình được “. Điều này xẩy ra cho người giàu có trong Phúc Âm .
“Ông ta có tất cả mọi sự : ông mang áo màu tím, ăn uống no say mỗi ngày, nhất là trong các buổi tiệc lớn” . “Ông ta rất tự mãn”, nhưng ông ta không hề hay biết là trước cửa nhà ông đang có một người nghèo đói, mình mẩy đầy ghẻ lở .
Đức Giáo Hòang nhấn mạnh là trong Phúc Âm có nêu tên người nghèo : ông tên là Ladarô . Trong khi đó ông nhà giàu không có tên”. “ Đó là lời chúc dữ rất nặng nề đối với người tự mãn về sức mạnh của mình, về khả năng của chính mình chứ không phải từ nơi Thiên Chúa : ông ta đã đánh mất tên gọi của mình .
Ông tên là gì ? Trương mục của ông số mấy ? Ông tên là gì ? Ông tư hữu bao nhiêu tài sản, bao nhiêu biệt thự, v.v. . . Ông tên là gỉ ? Những tài sản chúng ta sở hữu, những thần tượng . Và bạn đã đặt tất cả lòng tin tưởng vào những thứ đó và nơi con người, như thế là người bị chúc dữ” .
Thiên Chúa luôn hiện diện để kêu gọi chúng ta : “Này Con ơi !
“Chúng ta tất cả đều có sự yếu hèn, sự mỏng manh, là khi đặt mọi tin tưởng vào chính mình hay vào bạn bè, hay vào các định chế của con người mà quên đi Chúa của chúng ta . Và chính điều này dẫn đưa chúng ta đến sự khốn khổ “ .
Hôm nay trong ngày này thuộc trong Mùa Chay, là cơ hội cho chúng ta cầu xin : để đặt để lòng tin cậy đúng chổ ? Đặt để vào nơi Chúa chứ đừng như người ngọai đạo đặt tin tưởng vào vật chất, vào thần tượng do mình tạo ra ? Tôi có một tên gọi, một danh xưng hay tôi đã bắt đầu đánh mất tên và căn cước của tôi và chỉ còn mang tên là “TÔI ? Tôi, cho tôi , của tôi . . .luôn luôn hướng về lòng íck kỷ : TÔI ! Và điều này không thể cứu độ tôi được !”.
Nhưng cuối cùng, còn một cửa hy vọng cho những người tự mãn, tự tin ,người đánh mất căn cước !
Cuối cùng và sau hết vẫn còn một lối thóat là một khi đã nhìn biết mình là người đã bị mất đi căn cước, thì nhận thấy là mình đã đánh mất tất cả, thì hãy ngước mắt lên mà thưa : “Lạy Cha” Và Thiên Chúa sẽ đáp lại rằng :Này Con” . Nếu trong chúng ta ai đã đánh mất tên và căn cước của chính mình và đã đánh mất nhân phẩm cao quý thì vẫn còn cơ hội mà thốt lên một lời mầu nhiệm uy lực : “Lạy Cha”.
Và Đức Chúa Cha vẫn luôn chờ đợi để mở rộng cửa chờ đón chúng ta và thốt lên : “Này Con ơi !” . Chúng ta hãy cầu xin Chúa ân huệ này là ban cho chúng ta sự khôn ngoan là chỉ hòan tòan trông cậy vào một mình Chúa chứ không phải vào vật chất, vào sức mạnh của con người và chỉ hòan tòan ký thác vào một mình Thiên Chúa mà thôi”.