Cn 2212: Cảm Nghiệm Thiêng Liêng Của Cha Đạt Và Nhóm Mộng Phương (30)

6a00e551fd993788330120a61eaee1970b-500wi

Ngày 23/11/2013

Thiên Chúa ở cùng chúng con.

Chị Hà thân mến,

Với lòng biết ơn -cảm tạ – ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã cho phép mọi sự được tốt đẹp thuận lợi nhiều niềm vui trong Chúa nơi cuộc hành hương của nhóm có cha Đạt có anh chị Vĩnh Hà và có từng thành viên rất sốt sắng…..Luồng sinh khí mới từ Chúa Thánh Thần đã giúp chúng con thêm lòng tin-cậy- kính mến Chúa, để từ nay chúng con ý thức hơn sự hiện diện quan phòng của Chúa và sự chăm sóc rất tinh tế của từ mẫu Maria.Ngợi khen Chúa-Cám ơn mọi người.

Cảm nghiệm về cuộc gặp gỡ với bà cụ trên núi vào ngày cuối cùng tại Mễ Du:

Sau bữa cơm tối ngày 6/11, cha Đạt có ý muốn rủ vài người đi cùng cha lên núi Thánh Giá, đi lên núi về đêm mới có nhiều cơ hội gặp Mẹ Maria ..!Tuy nhiên ai cũng đã rã rời vì mới xuống núi lúc 6h chiều ,lại có 1 việc là chị Hậu trong nhóm “được té”,không ai hưởng ứng lời mời của cha,cha Đạt chỉ còn 1 ngày mai nữa thôi , có lẽ lòng cha khao khát gặp Mẹ Maria , vì những ngày trước cha có nhiệm vụ giải tội,nên không đi cùng nhóm lên núi được.Mọi người hẹn ngày mai….Tôi cảm thấy lòng cha ….thế nào ấy ..có bỏ lỡ cơ hội không hở Mẹ,Mẹ có mong gặp con không…..

Sáng hôm sau ,dự lễ xong- những thánh lễ suốt hành trình với không khí cầu nguyện thanh thoát( thoát ly việc nhà việc đời…) với những đề tài suy niệm thâm thuý của cha chủ tế khiến cả nhóm rất sốt sắng , chúng tôi chia làm 2 nhóm lớn -1 đi về phía đồi blue cross,1 đi với cha Đạt lên núi Thánh Giá,cùng đi với cha có anh Quân,Hollie,Ngọc,Jenny,Mộng Phương.Lúc dừng lại ở mỗi chặng cha Đạt có lời suy niệm ngắn và chúng tôi đọc kinh nguyện thánh giá,đến chặng thứ 9,thường nơi này là điểm hẹn của sự tỏ hiện nơi Mẹ Maria cho con cái Người( theo kinh nghiệm nhiều lần trước),cha Đạt nhắc nhở mọi người bắt đầu từ đây sẽ tập trung suy nghĩ về con đường thánh giá của Chúa xưa để biết ơn thờ lạy Chúa đã dùng Rất Thánh giá mà cứu chuộc nhân loại và cũng để Mẹ Maria tỏ hiện nơi mỗi người điều gì Mẹ muốn ..Tôi thầm nghĩ cha thật mong ước nhìn thấy Mẹ cho cha quà….,tôi thầm thì : Mẹ ơi,Mẹ à.

Mãi đến đỉnh cao của núi ,đã chạm đầu vào Thánh giá ,đã nhìn lên trời cao với mặt trời rạng rỡ, nhưng không khí chung quanh không có gì đăc biệt như cảnh rôn ràng ngày hôm trước của nhóm mà cha đã nghe thấy mọi người vui mừng chia sẻ trong bữa cơm tối…Tôi nghĩ : chúng con yêu thích dấu lạ, ngày nào cũng phải có dấu lạ …bao nhiêu cũng không vừa không thoả..dấu lạ ngày hôm qua đã qua rồi sao….còn về lòng tin không có dấu lạ đâu rồi ? Nếu con tin thì tất cả mọi việc xảy ra hằng ngày chung quanh đều là sự huyền diệu của Thiên Chúa….Tôi im lặng với suy nghĩ này và ngước mắt nhìn trời mỉm cười giã lã với Chúa : con xin lỗi !

Cha Đạt nói với nhóm lên núi với cha : chúng ta đã khó nhọc vượt ngàn dặm xa để đến đây, và mất nhiều thời gian để leo lên tới đây, vậy không vội vàng trở xuống, mỗi người chọn 1 chỗ thích hợp với mình ở quanh đây trên đỉnh núi này để cầu nguyện riêng nhé, sau 15 phút sẽ gặp lại và chụp hình kỷ niệm…cả nhóm tự do….Sau khi cầu nguyện, chúng tôi gặp lại chị Mai Trinh ,không biết chị lên từ hướng nào,cả nhóm chụp hình kỷ niệm xong , chị M Trinh đề nghị xuống núi bằng đường khác có lẽ ít lởm chởm – dốc dác cũng ít hơn,chúng tôi cùng đi xuống với chị theo con đường bên cạnh đường thánh giá,và đã đi xuống được rất xa, đến lúc này tôi lại suy nghĩ : Vậy là cha sẽ chờ dịp khác để được sự tỏ hiện của Mẹ vì đã xuống núi xa rồi,đường này đúng là đường dễ đi và vắng vẻ, nhóm MTrinh và 2cô gái đi trước ,4 người còn lại đi sau,vì đường tuy dễ đi nhưng cũng dễ trượt,đi cùng với cha để bảo vệ cha chứ!!

Vừa đi vừa nói chuyện bỗng thấy 1thanh niên đứng giữa đường xin tiền, chúng tôi cũng ghé lại cho anh ta tiền( Chúa ban ơn vô điều kiện cho mình , không lẽ mình cần điều kiện khi bố thí sao?),Cha chợt hỏi : Đã tới đâu rồi ! anh Ngọc trả lời : thưa cha chỗ này ngang với chặng thứ tư bên kia  đó cha,tôi nghĩ :chặng thứ tư ĐCG gặp Đức Mẹ!,bước liền vài bước sau đó thì chúng tôi gặp 1 bà cụ ngồi giữa dốc cạnh 1 lùm cây nhỏ thưa,vị trí này thật gọn gàng và riêng biệt đối với bà( xin xem lại những hình mà anh Quân đã chụp được có 1 hình chụp bà cụ ấy),bà cụ ngồi bán chuỗi ! có 2 bọc xốp chuỗi loại chuỗi nhựa dây dù đơn sơ rẽ tiền 1 bên là chuỗi màu xanh blue cross-1 bên là chuỗi màu trắng,loại chuỗi này ở dưới phố bán chừng 20 xu 1 cỗ,vậy mà bà bán 1Euro ,( bà cụ không xin tiền vì nếu chỉ xin tiền thì lấy gì làm quà tăng lại cho con cái làm kỷ niệm như lời nhắc nhở hãy năng lần chuỗi con nhé !) anh Ngọc đến và mua giúp bà vài cỗ ,chúng tôi dừng lại bên bà cụ,anh Quân và tôi đứng cách xa hơn 1 chút ,còn cha và Ngọc thì nói chuyện với bà (khác ngôn ngữ!!),bà cụ thấy cha đến gần thì đưa cho cha 1 xâu chuỗi màu trắng,cha không nhận,nhưng bà cố giục như ép cha cầm lấy,tôi đứng phía dưới 1 chút và nói : cha ơi cầm đi cha bà cho cha mà cầm cho bà vui và cha đã nhận( bà cụ cho chuỗi trắng như lời khen cha có lòng đơn sơ trong sáng và cũng động viên cha hãy giữ điều đó rất đẹp lòng Mẹ tôi nghĩ vậy)

Chúng tôi tiếp tục đi tiếp, tới lúc này tôi không thể cầm lòng được nên nói với cha : Hay quá cha ơi, bà cụ măc áo xanh blue,màu áo của Mẹ Maria,bà còn khoác 1 áo len sát cánh màu nâu(  là aó phép Đức Bà màu nâu mà Đức Mẹ ban tặng),cha Đạt nghe vậy thì mỉm cười ừ nhỉ,rồi cha quay lưng trở lên chỗ bà ngồi và đưa thêm 20 đồng nhưng cha chỉ nhận 5 chuỗi,chúng tôi cũng trở lại theo cha ,anh Quân thì chụp hình bà lưu niệm , còn tôi cứ ngắm bà cụ mà cười thích chí(tại sao nhỉ !)bà cụ dáng người vừa vặn không quá cao to như người dân ở địa phương,gương mặt thon gầy(tuổi của bà vừa vặn để cha và chúng tôi gọi bằng Mẹ vì không quá già lọm khọm hay 1 phụ nữ nghèo,vì nếu là 1 phụ nữ thì có lẽ cha không có thái độ trìu mến khi tiếp xúc với bà trong 1 khỏang thời gian như vậy),Bà thấy mọi người chụp hình thì lấy tay che mặt miệng bà cười tươi trông thật đáng yêu (dễ thương lắm!) tay cầm chuỗi màu trắng,chúng tôi không có lý do gì dừng lại lâu hơn,tiếp tục đi mà lòng vui vui lạ,tôi còn cố quay ngó lại xem bà có biến mất không (nếu là Mẹ Maria !!),nhưng bà vẫn còn ngồi đó ….không đầy 1 phút sau đó ,chúng tôi thấy bà đi tới từ phía sau ,dáng đi thoăn thoắt người dong dỏng khi đi ngang cha bà bắt tay chào tạm biệt ,tôi đứng lại có chút đợi chờ (muốn ngắm bà thêm thì đúng hơn!),bỗng bà cũng nắm tay tôi cười dịu dàng,tôi đã nhận ra hơi ấm nơi bàn tay của bà rất quen thuộc như 1 kỷ niệm nào chưa nhớ ra …( vì sao lại bắt tay chúng tôi,chỉ cần gật đầu chào là đủ,1 bà cụ phải  có sự ngần ngại người lạ chứ đâu phải xã giao với khách hành hương như đám thanh niên mà bắt tay !).rồi cứ như thế bà thoăn thoắt ,chị Mai Trinh nói :bà cụ đi nhanh quá ….Cha Đạt chợt nói : hay quá ,bà cụ ngồi đó như chỉ chờ chúng minh đi qua gặp bà …..chứ đâu có buôn bán gì cho ai,còn rất sớm sao lại đi về( 2h15 trưa),bà như muốn đi qua và chào chúng tôi lần nữa…(cám ơn Mẹ ).Tôi đã biết lòng cha ấm lại : nơi người nghèo Mẹ đã ẩn mình tỏ tình yêu thương với các con mong chờ Mẹ bằng xương bằng thịt( ban ngày).Nếu hờ hửng làm sao có thể nhận được ơn lành nơi từ mẫu Maria.

Câu chuyện kết thúc,trong bữa cơm tối,cha Đạt chia sẻ cảm nghiệm này 1 cách rất nhẹ nhàng,còn tôi thì ấm áp 1 niềm vui khó diễn tả, người nghe có thể nói đó là hiện thân của 1 thiên thần hay 1 linh hồn , còn tôi nói đó chính là Mẹ Maria,thiên thần là người thanh niên xin tiền trước khi gặp bà cụ,để chuẩn bị cho  tư thế đón chào 1 người phía sau là bà cụ.

Thỉnh thoảng sau kinh tối gia đình, tôi hay nhìn ảnh Mẹ rồi nói nhỏ : Mẹ nhớ cho con nhìn thấy Mẹ trong giấc mơ, Mẹ nhé!…  Và cách đây khoảng 3 năm ,trong 1 giấc mơ tôi đã được thấy Mẹ Maria , Mẹ có dáng của 1bức hình trong nhà tôi, 1 bàn tay Mẹ đặt lên trái tim ,1 bàn tay Mẹ hướng xuống,và Mẹ nắm tay tôi,tôi cảm giác hơi ấm của 1 người,bừng tỉnh lúc đó tôi tưởng chồng tôi nắm tay tôi ,nhưng không anh ấy nằm cách xa và quay người nghiêng bên kia..tôi thầm thì: con yêu Mẹ.,và cái bắt tay của bà cụ đã nhắc lại cảm giác ấm áp của bàn tay Mẹ trong giấc mơ….( Mẹ đã ở trong nhà của con: con yêu Mẹ)

Khi tôi đến đồi Blue Cross sáng ngày 2/11 thì tôi có nhủ rằng:

“Xin Mẹ cho con được nhìn thấy Mẹ nhưng phải rõ ràng và lâu nhé,cám ơn Mẹ,và trong trí tôi đã nhìn thấy hình ảnh Mẹ xoè 2 tay ban ơn đứng ngay thánh giá xanh giữa ngực có trái tim( nhưng không phải lúc đó vì sự đông đúc của mọi người làm tôi lao xao lãng mãng,mà là đến khi nhóm dâng mình cho trái tim Mẹ vài ngày sau)Còn bây giờ tôi được ngắm nhìn bà cụ tuỳ thích,rất thích khi nghĩ rằng Mẹ đã đùa với các con khi ẩn mình trong hình ảnh 1 bà cụ thanh thoát…Ngợi khen Chúa …con yêu Mẹ, Mẹ Maria yêu dấu!

Tạ ơn về mọi điều Chúa ban tặng cho chúng con, xin thương xót giữ gìn và dạy bảo chúng con .Amen.Halleluia

Mông Phương
Sacramento, California

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Bài đăng mới nhất