“Điều quan trọng nhất của Olympic không phải là chiến thắng mà là cách tham gia, không phải là vinh quang nhưng là trở ngại”
Pierre de Coubertin
Hàng triệu tinh trùng từ người đàn ông đã chạy đua đến noãn bào của người phụ nữ trong quá trình giao hợp. Chỉ có tinh trùng khỏe nhất, tốt nhất mới có thể xuyên thủng vỏ noãn bào, kết hợp với nhân của noãn bào tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành bào thai.
Sự sống thể lý của con người bắt đầu bằng một cuộc đua và chuyển tiếp cho những người mẹ.
Có những người mẹ làm cho cuộc đua kết thúc. Họ đã phá thai.
Có thể vì một lần lầm lỡ, vì lý do kinh tế, … Tất cả đều có một nguyên nhân chung: thai ngoài ý muốn. Sự sống bị phá hủy vì nằm ngoài ý muốn của con người.
Trong bộ phim Lạc lối ở Bắc Kinh, Táo (Phạm Băng Băng đóng vai) bị ông chủ của mình cưỡng bức. Sau đó, cô có mang. Cô quyết định đi phá, nhưng người chồng ngăn cản. Đối với người chồng, dù chưa biết đó là con của ai, nhưng anh đã nói “chúng ta không thể từ chối món quà của thượng đế”.
Khi nhìn bào thai trong bụng như một “món quà”, người ta sẽ nghĩ khác. Đã có những người mẹ trân trọng “món quà” này.
Có người mẹ biết tin bị ung thư khi đang mang thai. Quyết định không điều trị ung thư để giữ lại đứa con. Không lâu sau khi sinh, chị đã qua đời.
Có người mẹ tuy đã già yếu nhưng vẫn hằng ngày làm thuê, làm mướn để nuôi hai người con tật nguyền do di chứng của chất độc màu da cam. “Thân cò” chẳng kêu ca hay than phiền. Vẫn từng ngày sống thiên chức dù không biết tương lai sẽ ra sao.
Có người mẹ khi mang thai được hơn 11 tuần. Khi có kết quả siêu âm và xét nghiệm, biết được nguy cơ đứa con trong bụng bị bệnh Down rất cao. Vẫn quyết giữ đứa con. Sau khi sinh, đứa con ấy được thương yêu một cách đặc biệt vì phải chịu thiệt thòi của số phận.
Đó là những người mẹ đã tham gia cuộc thi của cuộc đời bằng nghị lực và ý chí phi thường. Chiến thắng trong cuộc thi là chiến thắng của tình mẫu tử. Trở ngại gặp phải đem đến vinh quang của tình yêu.
Để điều trị vô sinh, nhiều cặp vợ chồng đã mất hàng chục triệu đồng và bao ngày tháng, chưa kể đến nhưng gian nan, vất vả khác. Chỉ mong có được một đứa con thêm vui nhà, vui cửa.
Nhưng, để phá thai người ta chỉ mất vài triệu đồng và thời gian vài tuần.
Sự sống thật đắt giá và đáng trân trọng, nhưng cũng mỏng manh, “dễ vỡ” trước lựa chọn của con người.
Khi “vỡ rồi” lại gây ra ký ức tổn thương. Theo năm tháng, ký ức ấy ngăn cản người phụ nữ có được cảm giác hạnh phúc với hiện tại của mình.
Điều này tương tự như khi uống trà sữa trân châu bằng ống hút nhỏ, những dòng trà sữa ngọt ngào bị tắc nghẽn bởi hạt trân châu to, chặn ngang đầu ống hút. Cảm giác “không ngon miệng” ấy xóa mờ đi cảm giác ngọt ngào của ly trà sữa. Thậm chí, cảm giác “không ngon miệng” này có thể kéo dài trong suốt cuộc đời.
Sự sống khởi đầu bằng một cuộc đua. Đừng để cuộc đua bị đứt gãy vì ý muốn của con người.
Đức Thiện SJ.