Mùa Vọng là thời điểm để kiến tạo bình an trong chính tâm hồn, gia đình và thế giới, chứ không tìm lý do để gây chiến tranh. Kiến tạo hoà bình là trở nên giống Thiên Chúa, sống hiền lành, không nói hành nói xấu hay làm tổn thương người khác.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như thế trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm 04/12/2018 khi suy niệm về hai bài đọc phụng vụ ngày hôm nay Isaia 11,1-10 và Luca 10,21-24.
Trần Đỉnh, SJ – Vatican
Ngôn sứ Isaia nói về điều hứa hẹn sẽ xảy ra khi Thiên Chúa ngự đến: “Thiên Chúa ban bình an và tất cả sẽ ở trong bình an”. Isaia mô tả về ngày ấy với những hình ảnh có chút gì đó đồng quê mà thật đẹp: “sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, và một cậu bé sẽ chăn dắt chúng”. Điều này nghĩa là Chúa Giêsu mang đến thứ bình an có thể biến đổi cuộc sống và lịch sử. Và vì thế, Người được gọi là “Hoàng tử của bình an”, vì Người đến để ban bình an ấy.
Hãy xin Hoàng tử bình an ban bình an cho tâm hồn chúng ta
Mùa Vọng thực sự là một thời điểm chuẩn bị mình đón chờ Hoàng tử của bình an. Đây chính là thời điểm chuẩn bị mình. Trên tất cả, đó là sự bình an ở với chúng ta, làm tâm hồn chúng ta yên bình. Nhiều lần chúng ta không sống trong bình an nhưng trong lo âu, trong đau khổ mà không trong hy vọng. Và câu hỏi mà Thiên Chúa hỏi chúng ta là: “Hôm nay tâm hồn con thế nào? Con có bình an không?” Nếu không có, hãy xin Hoàng tử bình an ban bình an ấy bằng cách chuẩn bị mình gặp gỡ Người. Chúng ta quen nhìn tâm hồn người khác nhưng hãy nhìn tâm hồn mình.
Hãy làm cho gia đình yên ấm: ở đó có những cây cầu hay những bức tường?
Hãy làm cho ngôi nhà của mình thành mái ấm, thành gia đình. Trong các gia đình, có rất nhiều đau khổ, rất nhiều thách đố, có nhiều cuộc chiến nho nhỏ, nhiều sự bất hoà”. Chúng ta tự hỏi mình liệu gia đình tôi đang sống trong hoà bình hay chiến tranh, người này đối đầu người kia, gia đình tôi có đang bất hoà không, gia đình tôi có những cây cầu hay những bức tường chia cách?
Hãy hỏi những đứa trẻ: đang có bắt nạt hay kiến tạo hoà bình
Chúng ta cũng hãy kiến tạo bình an trong thế giới. Thế giới ngày nay có nhiều chiến tranh hơn hoà bình. Có quá nhiều chiến tranh, bất hoà, hận thù và lạm dụng. Không có bình an ở đó.
Tôi làm gì để giúp cho hoà bình thế giới đây? Thế giới nghe sao xa xôi quá cha ơi. Nhưng tôi sẽ làm gì để giúp cho hoà bình nơi khu xóm, nơi trường học, nơi công sở đây? Tôi có hay tìm cớ để gây chiến tranh, hận thù, nói xấu người khác không? Đó là gây chiến tranh đấy! Tôi có hiền lành không? Tôi có nối những nhịp cầu không? Tôi không lên án người khác chứ? Cũng vậy, chúng ta cũng hỏi những đứa trẻ: con làm gì ở trường? Có người bạn nào mà con không thích, có bạn nào hơi khó ưa, hơi yếu đuối không? Con bắt nạt bạn hay con tạo tình thân? Con có sống hoà bình không? Tha thứ tất cả đấy chứ? Mùa Vọng này là thời điểm để chuẩn bị đón chờ Thiên Chúa, Hoàng tử của bình an.
Kiến tạo hoà bình là trở nên giống Thiên Chúa
Hoà bình luôn tiến tới, chứ không dừng lại. Hoà bình luôn sinh hoa trái, khởi đi từ tâm hồn và trở lại với tâm hồn ấy sau khi hoàn thành con đường hoà giải này.
Kiến tạo hoà bình là trở nên giống Thiên Chúa, khi Người muốn hoà giải với chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Người đã gửi Chúa Con đến cho chúng ta để hoà giải, để là Hoàng tử của bình an. Ai đó có thể nói rằng: “nhưng thưa cha, con không học cách kiến tạo hoà bình, con không phải người trí thức gì cả, con không biết điều ấy, con còn trẻ mà…” Chúa Giêsu trong Tin Mừng nói với chúng ta thái độ ta phải có: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Bạn không phải người trí thức, bạn không phải người khôn ngoan… Hãy làm những điều nhỏ, khiêm nhường, phục vụ người khác. Hãy làm những điều nhỏ và Thiên Chúa sẽ ban cho bạn hiểu thế nào là kiến tạo bình an và sức mạnh để thi hành điều ấy.
Hãy dừng lại trước những nguy cơ chiến tranh dù nhỏ nhất
Lời cầu nguyện trong Mùa Vọng này cần phải là lời cầu nguyện xin bình an, và là việc sống bình an trong tâm hồn, trong gia đình và trong khu xóm.
Mỗi lần chúng ta nhận thấy nguy cơ chiến tranh dù nho nhỏ trong ngôi nhà của mình, trong con tim mình, trong trường học, nơi làm việc; hãy dừng lại và tìm cách hoà giải. Đừng, đừng bao giờ làm tổn thương người khác. Đừng bao giờ. “Thưa cha, làm thế nào để con bắt đầu không làm tổn thương người khác đây? – Đừng nói xấu họ, đừng bắn họ trước. Nếu tất cả chúng ta có thể làm dù chỉ một điều này – không nói xấu người khác – thì bình an sẽ tiếp tục tồn tại.
Ước gì Thiên Chúa chuẩn bị con tim của chúng ta cho Mùa Giáng Sinh của Hoàng tử hoà bình. Nhưng ước gì Người chuẩn bị chúng ta khi Người hoà giải tất cả chúng ta, bạn bè chúng ta, gia đình của tôi, trường học, khu xóm, công sở. Ước gì chúng ta là những người nam người nữ của bình an.