Nhưng chính sự “ngờ vực” bất hủ mà Thomas được nhắc nhở trong mỗi mùa Phục sinh. Thomas đã phản ứng một cách chân thành khi các thánh tông đồ nói lại với Thomas là đã nhìn thấy Chúa Sống Lại. Thomas đã không tin mà còn cải lại nếu không thấy tận mắt những dấu đinh và để bàn tay vào vết đâm ở cạnh sườn của Chúa thì chẳng có tin.
Tám ngày sau Chúa lại hiện ra giữa các thánh tông đồ ở phòng trên gác nơi các ngài đang ẩn náu. Chúa phán cùng Thomas, người môn đệ có lòng “ngờ vực”, hãy đến sờ các vết đinh và xỏ tay vào vết thương cạnh sườn của Chúa. Thomas đã thốt lên “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! Và Chúa đã phán bảo:”Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay cho những người không thấy mà tin!”
Những hoạt động của thánh Thomas sau ngày lễ Thăng Thiên không được ghi chép lại. Nhưng theo lời truyền tụng thì thánh Thomas đã đi loan báo Tin Mừng của Chúa đến tận miền nam xứ Ấn độ và đã tử đạo tại đó. Các sự việc đó được kiểm chứng khi các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha ghé tàu lại ở bờ biển Malabar vào thế kỷ 16. Họ đã gặp những cộng đoàn Kitô hữu có nguồn gốc từ thời thánh Thomas. Ngày nay những cộng đoàn Kitô hữu này vẫn còn được gọi là những cọng đoàn Kitô hữu thánh Thomas.
(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)