Trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Peerdeman tại Amsterdam bên Hoà Lan, từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 cho tới ngày 31 tháng 5 năm 1949, Đức Mẹ đã cho bà biết trước nhiều biến cố lịch sử. Chẳng hạn biến cố họp Công Đồng Chung Vaticăng II trong các năm 1962-1965, biến cố đảng cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc năm 1949, chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, và việc thay đổi luật giữ chay ruớc lễ trong Giáo Hội, do ĐGH Phaolô VI cho phép giảm từ 3 giờ xuống còn 1 giờ như hiện nay.
Đức Mẹ cũng nói tiên tri về chiến tranh tại Yugoslavia trong thập niên 1990. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 1949 bà Ida viết: “Rồi bất thình lình tôi trông thấy vùng Balcan. Có một trận chiến; họ lại đang đánh nhau. Đức Bà nói: “Con gái của Mẹ, sẽ có một cuộc giao tranh dữ dội. Chúng ta chưa thấy kết thúc của cuộc chiến đấu này”.
Tuy nhiên, chứng cớ quan trọng nhất đối với tính cách đích thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra được ban cho thị nhân tối ngày 18 rạng ngày 19 tháng 2 năm 1958. Đức Mẹ báo trước cái chết của ĐGH Piô XII khi đó vẫn còn rất khoẻ mạnh, vào các ngày đầu tháng 10, nghĩa là 8 tháng sau đó. Đức Mẹ nói với chị Ida: “ĐTC Pio XII sẽ được đem lên ở với Chúng Ta vào đầu tháng 10 năm nay. Dức Bà của tất cả mọi Dân tộc, Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Đấng Trung Gian và Trạng Sư, sẽ dẫn người vào hạnh phúc vĩnh cửu”. Đức Mẹ đặt ngón tay lên môi và nói: “Con sẽ không nói điều này với ai”. Nhưng cha linh hướng của chị Ida xin chị bỏ sứ điệp bí mật này vào một bì thư dán kín và giữ một bản trong nhà chị. ĐGH Pio XII qua đời ngày mùng 9 tháng 10 năm 1958 tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo. Chị Ida đến gặp cha linh hướng và đưa cho cha tờ chép sứ điệp với lời tiên tri của Đức Mẹ được thực hiện.
Ngoài các thị kiến và các lời tiên tri, chị Ida cũng nhận được nhiều sứ điệp quan trọng. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 1945 Đức Mẹ nói với chị: “Đây là một chim bồ câu trắng mới; nó toả ánh sáng của nó ra tứ phía, bởi vì thế giới đang chao đảo… vài năm nữa và sẽ chết. Nhưng Ngài đang tới: Ngài sẽ tái lập trật tự thế giới, nhưng… – Đức Bà nghỉ một lát – chúng phải biết lắng nghe”.
Ngày 25 tháng hai năm 1945 Đức Mẹ hiện ra với chị. Chị viết: “Xem ra Mẹ vô cùng buồn bã… Tai họa trên tai họa, tai ưong thiên nhiên! Và hỗn loạn chính trị. Đức Bà nói: “Điều này không chỉ xảy ra cho quê hương của con, mà cho toàn thế giới”.
Ngày 29 tháng 3 năm 1946 Đức Mẹ hiện ra và nói với chị: “Tôn giáo sẽ là đối tượng của một cuộc đấu tranh cam go, và người ta muốn chà đạp nó. Điều này sẽ được làm với một mánh lới tới độ người ta sẽ khó lòng nhận ra nó.” Nhưng Mẹ đang báo cho biết – Mẹ có một diện mạo rất nghiêm trọng và chỉ Chén Thánh. Bất thình lình tôi nghe Mẹ nói: “Chúa Kitô cai trị”.
Ngày mùng 9 tháng 6 năm 1946 chị ghi: “Tôi nghe Đức Bà nói: “Ta báo trước một tai ương lớn cho thế giới… Nếu con người biết lắng nghe thôi – và Đức Mẹ lắc đầu – nhưng chúng sẽ không làm!”. Rồi tôi nhận thức một lúc ngắn và nghe nói: “Trong một thời gian ngắn xem ra các việc sẽ tiến dễ dàng”… Sẽ có một cuộc chiến đấu tại Roma chống lại Đức Giáo Hoàng. Tôi trông thấy nhiều Giám Mục và tôi nghe một tiếng nói: “Tai họa!”.
Ngày 26 tháng 12 năm 1946 chị ghi lại như sau: “Trong tay tôi có sự đau đớn gia tăng và tôi trông thấy Mỹ châu và Âu châu bên cạnh nhau. Sau đó tôi thấy viết: “Chiến tranh kinh tế, tẩy chay, khủng hoảng tiền tệ, các tai họa…”
Giờ đây tôi trông thấy cái gì đó giống như một điếu xì gà hay một trái thu lôi bay qua cạnh tôi, nhanh tới độ tôi hầu như không nhận ra nó. Mầu của nó giống như mầu nhôm. Bất thình lình tôi trông thấy nó mở ra… tôi có một số cảm giác không thể định nghĩa nổi. Cái đầu tiên là việc mất hoàn toàn cảm giác. Tôi sống nhưng tôi không sống. Rồi tôi trông thấy các bộ mặt trước tôi, các bộ mặt sưng phồng, đầy ung nhọt khủng khiếp, như thể là một loại phong cùi. Rồi tôi ý thức được các bệnh tật khủng khiếp như thổ tả vv…”
Ngày 28 tháng 3 năm 1948 chị viết: “Tôi trông thấy Đức Bà và Ngài nói: “Các quyền con người sẽ là vấn đề liên hệ. Trong một thời gian ngắn nữa sẽ xảy ra các điều vô cùng nghiêm trọng. Chúng sẽ được đi trước bởi hỗn loạn, lẫn lộn, nghi ngờ, vô trật tự và thất vọng. Các đám mây đày đặc sẽ bao trùm Đền thờ Thánh Phêrô, và chúng sẽ bị phân tán với nhiều xung đột và khó khăn”. Đức Bà nhấn mạnh: “Không làm được điều này có nghĩa là tàn phá. Tất cả mọi kitô hữu phải hiệp nhất với nhau trong tình liên đới. Điều này sẽ chỉ được thực hiện với sự đau đớn lớn và khổ sở. Các con tất cả hãy hiệp nhất với nhau, bởi vì trận chiến bắt đầu. Các cửa mở rộng. Các dân tộc đông phương đang nắm tay nhau trước mặt Giêrusalem . Chúng sẽ khóc và rên siết trên thành với nỗi âu lo lớn. Có một suối nước lớn, nơi tất cả các con có thể tắm rửa. Cho tới khi nào các lời này không được chấp nhận hoàn toàn trong tâm trí con người, thì sẽ không có hoà bình trước mắt”.
Ngày 28 tháng 3 năm 1951 Đức Mẹ nói với chị Ida: “Roma có biết kẻ thù nào đang rình rập nó như con rắn kín ẩn tiến lên trong thế giới không? Mẹ không chỉ nói tới chủ thuyết cộng sản: còn có các ngôn sứ khác phải đến, các ngôn sứ giả”.
Này 15 tháng 8 năm 1951 Đức Mẹ nói với chị Ida: “Mẹ đã nói rằng các tại họa sẽ đến, các tai ương thiên nhiên; Mẹ đã nói rằng các kẻ lớn sẽ bất đồng ý kiến với nhau. Mẹ đã nói rằng thế giới đang trên đường của sự đổ nát, và vì thế Thiên Chúa Cha và Chúa Con giờ đây gửi Đức Bà vào trong thế giới. Đức Bà trước kia đã được biết như Maria. Thế giới đang trên đường sụp đổ, nó đang ở trong sự đổ nát rồi. Hoà Lan đang ở trên bờ của một sự suy đồi hoàn toàn.”
Ngày 19 tháng 3 năm 1952 Đức Mẹ nói: “Giáo Hội, Roma sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến đấu kinh khủng. Truớc năm 2.000 sẽ có nhiều thay đổi trong Giáo Hội, trong cộng đoàn. Mặc dầu vậy nòng cốt sẽ còn lại” Chị Ida ghi: “Tôi trông thấy các con chiên chạy hỗn độn chung quanh thế giới, và nhiều con chạy trốn. Đức Bà chỉ cho tôi và nói: “Con có thấy không? Giáo Hội – các con chiên – đã chạy tứ tán và còn có các con chiên khác sẽ chạy trốn, nhưng Đức Bà của tất cả mọi Dân tộc sẽ quy tụ chúng lại trong một đàn chiên duy nhất”.
Ngày mùng 8 tháng 12 năm 1952 Đức Mẹ nói: “Mẹ hướng tới tất cả các con khi Mẹ nói: các con không có ý tưởng các thời điểm này nghiêm trọng và khó khăn chừng nào”.
Rồi ngày 31 tháng 5 năm 1955 Đức Mẹ nói với chị Ida: “Đức Bà sẽ hoàn thành lời hứa của Người và hoà bình sẽ thực sự sẽ tới. Hoà bình đích thực, hỡi các dân tộc, là Nước của Thiên Chúa giờ đây gần hơn bao giờ hết. Các con hãy hiểu kỹ điều này”.
Ngày 31 tháng 5 năm 1965 chị Ida ghi: “Rồi tôi nghe một tiếng nói rằng. “Con hãy đến với ĐGH Phaolô và nhân danh Đức Bà của tất cả mọi Dân tộc hãy nói với ngài: đây là lời cảnh cáo cuối cùng trước khi kết thúc Công Đồng. Giáo Hội Roma đang chạy tới nguy cơ của một vụ ly giáo. Hãy trông chừng các linh mục. Hãy làm cho ngài chấm dứt các lý thuyết sai lạc về Thánh Thể, các bí tích, giáo thuyết, chức linh mục, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Chúng đã bị làm cho lạc đường bởi tinh thần dối trá – bởi Satan – và bị lẫn lộn bởi các tư tưởng của chủ thuyết tấn tiến. Các giáo huấn và các luật lệ có gia trị đối với tất cả mọi thời đại và có thể áp dụng cho mọi giai đoạn.
Hãy duy trì quyền tối thượng trong tay con. Hãy hiểu ý nghĩa các lời của Mẹ; Giáo Hội Roma phải tồn tại là Giáo Hội Roma.
Con hãy làm điều Chúa đòi hỏi từ con bằng cách gửi Mẹ, Đức Bà của tất cả mọi Dân tộc. Con là Giáo Hoàng đã được chọn truớc cho nhiệm vụ này. Hãy làm cho người ta đọc lời kinh trước ảnh của Mẹ, và Chúa Thánh Thần sẽ đến! Một Giáo Hội hay một dân tộc không có một bà Mẹ, thì giống như một thân xác không có linh hồn. Giai đoạn này giờ đây đang kết thúc”.