Nhật Ký Đức Tin

Nghe bài này

IMG_1862

Tôi được sinh ra và lớn lên trên trên mảnh đất Gia Kiệm thuộc giáo phận Xuân Lộc,miền Đông Nam Bộ, Việt nam. Nơi tôi ở là một vùng nông thôn cách Sài Gòn khoảng 100 Km.

Một ngày như bao ngày bình thường khác tôi đang đi làm thì điện thoại báo tin con trai tôi bị té gẫy tay đó là ngày 22 tháng 09 năm 2012, tôi liền bỏ lại công việc chạy về nhà coi xem tình hình như thế nào vì lúc đó cháu còn quá nhỏ mới 18 tháng tuổi.

Trong lúc đó vợ tôi và ông ngoại của cháu đang đưa cháu đến cơ sở chụp X-quang tư nhân, hình chụp cho biết cháu bị gãy xương ở tay phải cần đi bệnh viện. Mẹ cháu liền đưa cháu đi bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, tại khoa cấp cứu của bệnh viện nhi Đồng Nai lúc đó là khoảng 11 giờ thứ bẩy không có bác sĩ ở đó chỉ có y tá trực, để được chữa trị cho cháu phải đợi hơn 2 giờ bác sĩ mới về.

Mẹ cháu đau xót nhìn con đau đớn, thương cháu mẹ cháu liền đưa cháu sang bệnh viện Tâm Hồng Phúc ở Biên Hòa (gần bệnh viện Nhi Đồng –Đồng Nai). Bác sĩ chụp hình X quang  bảo cháu phải mổ để bắt vít cố định xương. Mẹ cháu đau xót nghe lời chẩn đoán của bác sĩ nhưng phải đợi đến khoảng 2 giờ trưa khi bác sĩ mới đi đám cưới về.

Trong lúc hoang mang chưa biết làm thế nào thì chú Bảo( chú rể của cháu nhà ở Biên Hòa) chú mới bàn với mẹ cháu cho cháu đi bệnh viện Nhi Đồng II Sài Gòn và chú nhiệt tình giúp đỡ cháu. Chú về nhà lấy ôtô chở cháu đi vì đợi khoảng gần hai giờ nữa thì bác sĩ mới về. Trrong khi chạy ôtô từ Biên Hòa tới Sài gòn khoảng 1 giờ. Tới bệnh viện Nhi Đồng 2 Sài Gòn thì các bác sĩ trực chụp phim X – quang cho cháu,và cho cháu uống thuốc giảm đau và kháng viêm và đợi sáng hôm sau mổ bắt vít.

Tôi sắp xếp công việc gửi hai anh của cháu nhờ bà ngoại cháu trông coi ,đi từ Gia Kiệm lên tới bệnh viện khi đó 8 giờ tối, cháu đau đớn và mệt do vậy cháu ngủ mơ màng và hay giật mình. Mẹ cháu phải bế cháu luôn tay, trong khi đó mẹ cháu đang mang thai em cháu đã tới tháng thứ tám của thai kỳ, rất nặng nhọc.

Đêm ở bệnh viện hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi,theo hướng dẫn của bác sĩ, tới 2 giờ sáng ngày hôm sau phải cho cháu nhịn ăn nhịn uống để mổ cho cháu. Do vậy phải cho cháu uống sữa trước hai giờ.

Tôi ngồi lặng lẽ nhìn con đau đớn, vợ thì bụng mang dạ chửa, cùng phòng với cháu rất nhiều em bé bị những đau đớn do bệnh tật hành hạ, chỉ chừng vài phút tôi lại nghe thấy tiếng khóc đau đớn, nhiều em bệnh nhân cùng phòng vừa khóc vừa kêu “con đau quá  mẹ ơi” cũng may cho cháu trong lúc này cháu ngủ mơ màng.

Thời gian trôi qua một cách nặng nề đến tám giờ sáng cháu vừa đói vừa khát muốn uống nước nhưng không được, để cho cháu quên đau ,đói, khát tôi bế cháu đi lòng vòng bên ngoài phòng bệnh mong bác sĩ đến  để cháu được điều trị.

Tôi gặp một vài bé bị tai nạn gãy tay giống cháu nhập viện trước cháu đã được bác sĩ mổ bắt vít cố định xương, tình hình trong bệnh viện lúc đó có một bé gái vào sau cháu đã được bác sĩ bó bột, tại sao con mình chưa được điều trị.

Tôi bèn gặp bác sĩ trực, bác sĩ cho biết là bác sĩ mổ cho cháu chưa đến, tôi linh cảm ca của cháu rất khó phải gặp bác sĩ chuyên khoa và tôi tiếp tục chờ thời gian trôi qua sao quá chậm chạp trong lúc này.

Tôi phải làm một điều gì đi chứ ! Tôi tự nhủ, với tất cả lòng thành kính, niềm cậy trông tôi khẩn thiết xin cùng Chúa ban cho ca mổ của cháu được  tốt lành. Tôi xin Mẹ Maria bầu cử, nhờ lời cầu bầu của các thánh, Thánh Gioan Baotixita quan thầy cả năm bố con tôi, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam, chân phước Phanxico Nguyễn văn Thuận, chân phước cố giáo hoàng Gioan Phaolô II , Thánh Martino hay thương kẻ đau ốm bệnh hoạn,Thánh Têrêxa hài đồng Giêsu hay làm phép lạ ,trong lúc cầu nguyện thời gian trôi mau một cách lạ lùng ,bác sĩ đến hồi nào tôi cũng không biết dù rằng tôi luôn quay mặt hướng ra cổng bệnh viện để trông bác sĩ  vào ,lúc đó khoảng  9 giờ sáng ngày Chúa Nhật, bác sĩ Đức (khoa Phỏng,bệnh viện NHI ĐỒNG II SÀI GÒN)  gọi tôi vào giải thích phương án chữa trị của cháu không phải mổ vì vết gẫy nằm ở đầu sụn, cần bó bột cho cháu , nếu can thiệp bằng dao kéo tình hình càng xấu đi,tôi nghe bác sĩ nói từng lời vì vui sướng,và tôi nhận ra một điều Thiên Chúa còn thương mình hơn mình nghĩ,mình chỉ xin một nhưng Chúa còn cho mình gấp trăm.Tôi cảm nhận lúc đó Thiên Chúa không phải là người đồng hành với tôi mà là Ngài đang cõng tôi trên vai.Chúa biết đức tin tôi non yếu Ngài ban cho con tôi ơn chữa lành ,để tôi được ơn cứu độ.Để cứu độ tôi Ngài đã phải trá một giá quá đắt là chính mạng sống của Ngài.

Với người không tin ,người ta có thể giải thích câu chuyện này là do may mắn nhưng với gia đình tôi đó là một phép lạ ,phép lạ luôn xảy ra trong cuộc sống hiện tại ,Thiên Chúa dùng những cái  bình thường để thực hiện những việc phi thường . Chúa quan phòng , đã can thiệp  vào cuộc đời cha con tôi,và Ngài để lại dấu ấn tình yêu,Ngài quyền năng vô cùng ,Ngài tạo ra sự lành từ những sự dữ. Tôi tin rằng Mẹ Maria đã ban ơn cho cháu được giảm bớt đau đớn cả đêm cháu không quấy khóc ,vì vừa đến bệnh viện tôi liền treo cỗ tràng hạt ở đầu giường cho cháu và luôn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp xin giúp đỡ gia đình con.Sau 40 ngày bó bột ,tháo bột ra tay cháu bình thường,em trai cháu đã được 1 tuổi . Câu chuyện này những người thân quen của tôi đều đươc biết .Hôm nay(Chúa nhật 17-11-2013) là ngày lễ trọng thể mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam ,các Ngài đã để lại là các hạt giống đức  tin cho  dân Việt ,xin cho con được noi gương các Ngài kể lại câu chuyện đức tin và loan báo tin mừng tới mọi người. Nguyện xin Mẹ Maria bầu cử để mọi người  được ơn cứu độ,vì Mẹ đã đồng công cứu chuộc và con chí ái của Mẹ là Đức Giêsu KiTô  Chúa chúng ta đã đổ máu ra để chúng ta được sống trong bình an của Ngài.

Gioan Baotixita Ngô Việt

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS