“Tốt khoe, xấu che” là điều tôi thường mắc phải khi đối diện với mọi người! Người ta thường cho rằng đó là điều khôn ngoan để xử thế; nhưng đối với Thiên Chúa, điều đó lại trở nên rào cản khiến tôi không dám sống thật với chính con người của mình. Và nó lại trở nên một bức tường ngăn cách tình yêu giữa tôi và Thiên Chúa vì sự giả dối của chính mình.
Thật là lợi thế khi người khác thấy ở nơi tôi mọi sự tốt đẹp! Tôi có thể hiên ngang bày tỏ con người của mình, hay mạnh dạn tuyên bố một chân lý nào đó, thậm chí rất kiêu hãnh vì cho rằng mình luôn luôn đúng. Cái lợi thế đó đã tạo cho tôi một bộ cánh thật lộng lẫy bên ngoài, nhưng bên trong thì rỗng tuếch! Thế mà, chẳng hiểu sao lòng tôi lại cứ xuôi theo cái lợi thế ấy! Phải chăng tôi được sự chào đón của mọi người vì cái dáng vẻ bên ngoài? Phải chăng lời tôi nói ra luôn có sức mạnh lôi kéo? Phải chăng tôi sung sướng đến độ quên mất đâu là thật và đâu là giả? Cái lợi thế đó quả thật chẳng đem lại điều gì cho tôi ngoài cái bất lợi vô cùng to lớn: Tôi chẳng còn là tôi!
Tôi là ai mà một Giêsu phải sinh ra trong cảnh cơ cực khốn cùng để yêu thương tôi? Sự khiêm hạ của Ngài đã lột tả tất cả sự thật về tình yêu của Thiên Chúa. Ngài chẳng che giấu điều gì, hay khoác cho mình cái hào nhoáng bên ngoài; tại sao tôi phải che giấu con người của tôi? Ngài đã sống chính những chân lý mà Ngài đã rao giảng, tại sao tôi lại thích tuyên bố mà chẳng thực hành? Ngài chẳng bao giờ dạy tôi phải biết đề cao chính mình, tại sao tôi lại cứ thích nâng mình lên? Sự khiêm hạ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là cái khó khi tôi chẳng biết nhìn lại chính mình.
Tôi là ai mà mong muốn mọi người phải quan tâm, để ý tới? Tôi đã quên mất điều quan trọng hơn là tôi luôn được Chúa quan phòng đến từng sợi tóc. Dường như vĩ đại trong mắt mọi người thường hấp dẫn tôi hơn là nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Vĩ đại thì luôn luôn thấy được kết quả trước mắt, còn nhỏ bé thì như mất hút dần. Cái vĩ đại là cái sẽ dẫn tôi đến hàng ghế danh dự trong đám đông, đưa tôi vào niềm vui chớp nhoáng của những tràng pháo tay, hay nằm trong cái hạnh phúc nhất thời vì được mọi người khen ngợi. Cái nhỏ bé thì làm cho tôi thật là tầm thường trong mắt mọi ngườI; nhưng tôi lại được niềm vui trọn vẹn vì những giây phút được sống thật với chính mình, và hạnh phúc dâng trào bởi nghiệm ra rằng: Tôi luôn được Chúa nâng niu, gìn giữ.
Sự thật thì luôn sáng tỏ! Chính cái thật làm cho tôi được phô bày tất cả những khiếm khuyết của mình. Và như Thánh Phaolo đã nói: “Nếu phải vinh vang, thì tôi sẽ vinh vang về các nỗi yếu đuối của tôi” (2C 11, 30). Những nỗi yếu đuối chính là những hạt ngọc mà Thiên Chúa trang điểm cho chúng ta để chiếu tỏa tình yêu của Ngài. Những hạt ngọc ấy sẽ ngày càng rực rỡ và sáng chói hơn khi chúng ta để cho chính Ngài mài dũa và uốn nắn hình hài theo ý của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con luôn biết sống khiêm hạ. Con khiêm hạ không phải vì được tiếng khen, cũng chẳng phải để được xem là thánh thiện; nhưng chỉ vì con muốn được trở nên giống Ngài! Con xin được là con khi đến với mọi người, nhưng luôn mang hình ảnh của Ngài trong mọi lời nói và hành động. Con xin được là con khi đối diện với Ngài, nhưng sẵn sàng tháp nhập vào Ngài để được biến đổi. Con xin được là con trước mọi sự của Ngài, nhưng trái tim con hoàn toàn thuộc về Ngài. Và trên hết mọi sự, xin Ngài cho con nhớ rằng: Con sẽ được Ngài yêu thương gấp bội vì con luôn luôn nhỏ bé trong mắt Ngài!
Therese Trần Thị Kim Thoa