Trở nên bạn của Chúa Giêsu, đây không phải là sự tình cờ, nhưng là “duyên phận”, là ơn gọi của chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Tình bạn với Chúa là một ơn và cũng là “duyên phận”
Tình bạn với Chúa Giêsu là quà tặng mà chúng ta nhận được. Món quà ấy như là duyên phận, là ơn gọi của chúng ta. Ơn gọi được trở nên bạn đường của Chúa, được sống trong tình bạn với Chúa Giêsu. Các tông đồ nhận được ơn này một cách mạnh mẽ hơn, nhưng cũng cùng một quà tặng mà chúng ta nhận được. Tất cả các Kitô hữu chúng ta đều nhận được món quà ấy. Đó là sự mở ra, là mở tâm hồn để đến gần Thánh Tâm Chúa, để sống ngày càng thân thiết hơn trong tình bạn với Chúa Giêsu. Duyên phận của chúng ta là trở nên bạn của Chúa. Và Chúa Giêsu luôn luôn là người bạn trung thành.
Chúa không phủ nhận tình bạn ngay cả với kẻ phản bội
Biết bao lần chúng ta lìa xa Chúa để chạy theo các tội lỗi và sở thích của bản thân, nhưng Chúa vẫn luôn là người bạn trung thành. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 15:9-17), Chúa Giêsu nói rằng: Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Và Chúa Giêsu trung thành đến cùng trong tình bạn. Ngay cả đối với Giuđa là kẻ phản bội, Chúa Giêsu vẫn gọi ông ta là bạn. Trong vườn Cây Dầu (Mt 26:50), khi Giuđa đến chào Chúa để làm dấu chỉ cho người ta bắt Chúa, Chúa đã nói với kẻ phản bội rằng “Này bạn”, chứ Chúa không nói “Hãy biến đi”.
Chúa Giêsu là bạn của chúng ta. Còn Giuđa, ông đã ra đi để chọn cho mình một số phận mới, số phận mà ông ta tự do chọn lựa, số phận đó là rời xa Chúa Giêsu. Ông đã lìa xa Chúa, quay lưng lại với Chúa, và phản bội Chúa. Thế đó, từ chỗ một người bạn có thể trở thành kẻ thù, từ chỗ một người bạn có thể trở thành kẻ thờ ơ, từ chỗ một người bạn có thể trở thành kẻ phản bội.
Hãy ở lại trong tình bạn với Chúa Giêsu
Bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ kể lại việc chọn một tông đồ để thay chỗ của Giuđa. Và tông đồ Matthia đã được chọn. Ngài được chọn vì ngài là chứng nhân cho sự Phục Sinh của Chúa, ngài là chứng nhân cho quà tặng tình bạn mà Chúa dành cho các tông đồ. Người bạn là người chia sẻ những gì là “bí mật” với bạn của mình. Chúa Giêsu đã nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha của Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết. Tình bạn ấy, duyên phận ấy, chúng ta đã nhận được, cũng như Giuđa và tông đồ Matthia nhận được.
Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Chúa không phủ nhận tình bạn giữa Ngài và chúng ta. Chúa không bao giờ chối bỏ chúng ta. Người chờ đợi chúng ta cho đến cùng. Ngay cả khi vì yếu đuối mà chúng ta lìa xa Chúa, thì Chúa vẫn đợi chờ, đợi chờ. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói: “Này bạn, tôi đợi bạn! Này bạn, bạn muốn điều gì? Này bạn, tại sao bạn dùng cái hôn để phản bội tôi?” (Lc 22:48). Chúa Giêsu luôn trung thành trong tình bạn, và chúng ta cần xin ơn, để biết ở lại trong tình thương của Chúa, ở lại trong tình bạn với Chúa, một tình bạn mà chúng ta đã nhận được nơi Người và trong Người.