Tháng Mân Côi: Chia Vui cùng Mẹ Maria

Nghe bài này

mancoi

Lòng yêu mến mà những người con dành cho Mẹ Maria thật đặc biệt. Có cả một tháng năm để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi xinh cùng tấm lòng đơn sơ nhỏ bé. Có cả một tháng mười để dâng lên Mẹ những lời kinh mân côi nhẹ nhàng râm ran khắp các xóm làng. Có một niềm vui rất riêng mà Mẹ Maria tặng ban cho con cái Mẹ trong từng lời kinh ấy. Ước gì chúng con cảm thấy và nhận được niềm vui như Mẹ.

Có một mùa vui với năm sự vui, nhưng niềm vui của Mẹ đâu phải chỉ là tình trạng vui sướng hay cảm xúc sốt sắng. Niềm vui của Mẹ là những hành động rất cụ thể trong đời sống. Mẹ lắng nghe lời truyền tin, đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa vào cung lòng. Mẹ đi thăm bà chị họ. Mẹ sinh hạ Hài Nhi Giêsu nơi hang đá. Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi và dâng trong Đền Thánh. Mẹ đi tìm và gặp Chúa Giêsu trong Đền Thờ.

Mẹ ơi, con nghe người ta khi thì than phiền về cái này, lúc thì tỏ ra vui sướng về cái kia. Nhiều lúc con nhớ cầu nguyện với Mẹ để xin ơn bình an. Giờ nghĩ lại, con chợt nhận thấy, con chưa chú tâm tự hỏi, xem mình đang vui loại niềm vui nào, xem mình muốn Mẹ chuyển cầu cho mình kiểu niềm vui nào. Con đọc kinh cũng nhiều, lần chuỗi mân côi không ít lần, nhưng con thường quên xin Mẹ chia sẻ với con niềm vui của Mẹ. Xin lỗi Mẹ, vì con thường chỉ quan tâm niềm vui của riêng con.

Tĩnh lặng đôi chút, suy đi ngẫm lại, con thấy niềm vui của Mẹ thật khó hiểu và không dễ đón nhận. Người ta thường chúc nhau vạn sự như ý, thế mà Mẹ lại lắng nghe ý của Thiên Chúa. Người ta thường muốn khẳng định vị thế của mình, còn Mẹ lại khiêm tốn sẵn lòng cộng tác vào lời mời từ Thiên Chúa. Người ta thường vui khi đi tìm cái gì là an toàn chắc chắn, còn Mẹ khi chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, thì đồng nghĩa là đón lấy toàn những bất trắc. Thế nhưng, con thấy cái hay của Mẹ là không hiểu làm sao Mẹ có thể nghe thấy Thiên Chúa nói với Mẹ!

Khi Mẹ mau mắn vui bước đi thăm bà chị họ, khi Mẹ đem niềm vui tới cho gia đình chị họ và em bé Gioan đang trong dạ nhảy mừng, khi Mẹ và bà Elisabet cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, con dần thấy rõ hơn, niềm vui trong Mẹ không tầm thường chút nào. Vì niềm vui này không có chỗ cho sự sợ hãi của bản thân, không có chỗ cho những toan tính, không có chỗ cho những tác động lèo lái của dư luận. Niềm vui ấy rất tinh tuyền và vững chắc. Niềm vui ấy không đến từ thế gian, nhưng đến từ Thiên Chúa, và hiệu quả của niềm vui là tình người được chứa chan giữa hai người mẹ, giữa hai người con trong dạ.

Ngày Mẹ sinh Hài Nhi Giêsu trong hang đá, con thấy đâu có gì mà vui. Bây giờ lễ Giáng Sinh người ta tổ chức vui thế thôi, chứ hồi đó chắc là buồn lắm! Em bé Gioan ra đời còn có tiệc mừng, còn có bà con họ hàng láng giềng thăm viếng. Mẹ thì ở ngoài đồng, trong hang đá, giữa đêm giá lạnh. Nghĩ đến đây, con vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Thế mà Mẹ vẫn vui! Đúng là kiểu công bằng của Thiên Chúa chẳng dễ hiểu như thói thường. Kể ra thì vẫn có nhiều lý do để vui. Em bé Giêsu vẫn được Mẹ và cha nuôi Giuse chăm sóc tận tình hết mức. Không có người thân, nhưng có những mục đồng tốt lành thân thiện thăm viếng. Dù sinh trong cảnh nghèo hèn, mà lại có Ba Vua từ Phương Đông khổ công kiếm tìm để báy lạy. Dù không nhà, nhưng có hang đá với những chú bò lừa thân quen, có cánh đồng, có những gì là rất hòa mình vào thiên nhiên đất trời. Lại còn có cả thiên thần hát mừng nữa. Tính đi tính lại, chẳng ai nghèo khó như Thiên Chúa nhưng cũng chẳng ai giàu có bằng Ngài. Chỉ có điều, cái nghèo và cái giàu của Thiên Chúa, không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng muốn đón nhận.

Đến sự thứ tư của Mùa Vui, con bắt đầu thấy ngưỡng mộ và yêu mến Mẹ nhiều hơn. Vì từ đầu đến giờ, những gì Thiên Chúa làm cho Mẹ toàn là những biến cố độc nhất vô nhị, thế mà Mẹ vẫn sống âm thầm giữa mọi người, như mọi người. Mẹ không la to nói lớn. Mẹ vẫn sống như một người thường dân giữa bao người. Mẹ tuân theo Lề Luật để ẵm Giêsu Nhỏ lên Đền Thờ mà dâng cho Thiên Chúa. Đức vâng lời của Mẹ thật nhẹ nhàng, tự nguyện, dứt khoát, tinh tế, và kín đáo.

Tuy thế, có một sự hụt hẫng không hề nhẹ trong con khi gẫm sự thứ năm. Gần gũi thân thiết Chúa Giêsu như Mẹ, vậy mà vẫn có lần Mẹ nghĩ khác Chúa. Mẹ cứ nghĩ Chúa đi trong đám bà con để trở về nhà. Mẹ không biết là Chúa ở lại Đền Thờ. Lần này Chúa cũng không nói cho Mẹ trước. Niềm tin tưởng và lòng yêu mến giữa hai mẹ con bền chặt đến thế, vậy mà còn phải gặp thử thách. Điều tuyệt vời, là Mẹ đã tìm thấy Chúa. Tiếng nói trong cõi lòng mách bảo Mẹ biết đường để tìm Chúa. Ba ngày đằng đẵng trong cuộc kiếm tìm. Sau ba ngày, khi gặp con, Mẹ phải thốt lên câu hỏi “Tại sao?” Chúa cũng rất lạ. Chúa không đáp lại bằng câu trả lời lý do, mà Chúa hỏi lại “Tại sao?” Thánh Luca kể lại rằng, khúc này Mẹ Maria và thánh Giuse không hiểu Lời Chúa Giêsu nói.

“Không hiểu, chưa hiểu” không có nghĩa là mối tương quan bị rạn nứt, mà lại có nghĩa là mở ra chiều sâu mới cho mối tương quan. Cậu bé Giêsu tiếp tục sống cuộc đời bình dị của người làm con vâng lời cha mẹ. Mẹ Maria thì hằng ghi nhớ mọi điều và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúa Giêsu thực sự là tâm điểm niềm vui của Mẹ. Nhìn lại, niềm vui của riêng con thật nông cạn và hẹp hòi, niềm vui của Mẹ thật sâu xa và bao la. Con xin dâng lên Mẹ lời kinh Kính Mừng…

 

(Tứ Quyết SJ , dongten.net 30.0.2016)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS