Cn 2176: Cảm Nghiệm Hành Hương Của Người Bạn Trẻ (13)

328795902_tdbBw-L-1

Đến muôn đời con cảm tạ ơn CHÚA
Muôn muôn đời con ngợi khen danh CHÚA
CHÚA là  CHA Nhân Từ, Chậm giận và Giàu Lòng Xót Thương.

Đến lại Mễ Du lần này với tôi cũng là một phép lạ. Từ lúc bắt đầu đọc tin thông báo có chuyến hành hương đi Ý(Italy) và Mễ Du(Medjugorje) 13 ngày do cô KimHa` phụ trách tôi đã bắt đầu cầu nguyện, ao ước với CHÚA và Đức Mẹ :”Chúa ơi, Mẹ ơi con cũng muốn đi. Con muốn đến viếng thăm Mẹ và CHÚA lại lần nữa”.

Tất nhiên, CHÚA và Đức Mẹ ở khắp mọi nơi, đâu cần phải đến Mễ Du mới gặp. CHÚA và Đức Mẹ ở trong lòng mọi người, ngay trong chính gia đình của tôi, của các bạn. Tại sao phải đến tận Mễ Du mới gặp được. Tôi không thể trả lời nếu có ai hỏi tôi những câu hỏi trên. Tôi chỉ biết, nếu bạn đã đến được một lần rồi khi ra về trong lòng bạn chắc chắn sẽ ao ước mong mỏi được đến lại lần nữa, lần sau nữa và…thêm nhiều lần sau nữa.

Khao khát được đến lại Mễ Du của tôi thành hiện thực. Tạ Ơn CHÚA, Tạ Ơn Đức Mẹ, và cảm ơn cô đã tặng cháu món quà nhỏ thêm phần hoàn thành số tiền cháu dành dụm cho chuyến đi.

Tôi và cả đoàn 37 người (thay vì 39 người) đến Ý (Italy) vào 7:30 sáng ngày 28/10/2013. Về khách sạn nghỉ ngơi sau đó 1:00 giờ chiều cả đoàn đến quảng trường Thánh Phêrô. Có mơ tôi cũng không nghĩ tới mình lại được đặt chân đến nơi này, đứng tại đây nhìn ngắm những công trình của những thánh đường vĩ đại tôi thầm tạ ơn CHÚA và Đức Mẹ. Tôi nghĩ, nếu tôi đi du lịch chưa chắc tôi có được những cảm nghiệm tạ ơn bởi du lịch sẽ cho tôi những xúc cảm về sự hào nhoáng kiến thức hiểu biết, nhìn ngắm so sánh kiến trúc cổ xưa với hiện đại. Tôi sẽ như bao nhiêu người khác trầm trồ, chăm chú, và….khen chê. Đúng vậy tôi có khen và chê nhưng xin vào phần cuối của bài viết cảm nghiệm này.

Rome, thành đô La Mã – cái nôi của giáo hội thật không sai. Tôi không đọc nhiều, không biết nhiều về lịch sử giáo hội thời sơ khai đến hiện tại, vì vậy khi đứng giữa quảng trường tận mắt thấy những kiến trúc vĩ đại tôi tạ ơn CHÚA đã ban tặng cho loài người sự thông minh của Ngài để góp phần kiến tạo nên những kỳ quan lưu lại cho muôn thế hệ sau. Nếu có ai nói với tôi loài người từ khỉ tiến hóa nên tôi cam đoan trí óc của khỉ có tiến hóa cũng không thể sánh ví ngang bằng với trí thông minh do THIÊN CHÚA ban tặng cho con người được.

Cả đoàn chúng tôi viếng Đền Thánh Phêrô. Bên trong tầng hầm của Đền Thánh Phêrô, tôi và cả đoàn được kính viếng các hầm mộ của các Đức Cố Giáo Hoàng. Theo sự hướng dẫn và qua lời kể của 2 anh-chị tour guide người Ý tôi được nghe và học hiểu thêm về những điều chưa biết trước đây, nhất là về giáo hội công giáo. Được kính viếng nơi hiện đang chôn cất lưu giữ phần đầu của hai vị Thánh: Phêrô và Phaolô, được tận mắt nhìn thấy thi thể của các bậc đáng kính không rữa nát với thời gian, được nhìn thấy chiếc nôi của CHÚA Jesus thời ấu thơ, được nghe những mẫu chuyện về ơn hoán cải của các vị vua chúa, tôi càng mong muốn và ao ước mình ngày càng được trở nên thánh thiện hơn. Không gì hạnh phúc và sung sướng cho tôi bằng khi mỗi ngày đời sống của tôi được CHÚA và Đức Mẹ thánh hóa sống sao để nên thánh.

Đến Đền Thánh Đức Bà Cả Mary Major, tôi cùng cả đoàn được nhìn ngắm những công trình điêu khắc chạm trổ tinh vi, khéo léo qua đôi bàn tay của con người. Cũng như ở Đền Thánh Phêrô, Đền Thánh Đức Bà Cả Mary Major không kém phần thánh thiêng. Nơi này có một gian phòng nguyện đặt ảnh tượng Đức Mẹ rất đẹp tôi tranh thủ chụp vài kiểu hình rồi dâng lời cầu nguyện cho cả gia đình cùng cả đoàn hành hương lên Mẹ.

Tại Đền Thánh John Laterano nơi có Cầu Thang Thánh – di tích của hơn 2000 ngàn năm trước khi Chúa Jesus bị điệu bước lên các bậc thang để nghe quan tổng trấn philato (Roman governor Pontius Pilate) và đám đông dân chúng xét xử. Với các vết máu còn in dấu nơi các bậc thang, tôi đứng lặng nghe và lòng có chút bồi hồi, thương cảm. Tại đây, tôi muốn chia xẻ cảm nghiệm thiêng liêng mà tôi tin CHÚA cho tôi cảm nhận được một phần nhỏ bé trong bao nhiêu sự đau đớn mà CHÚA phải chịu đó là khi tất cả mọi người trong đoàn bắt đầu quỳ gối lên các bậc thang. Tất cả những người hành hương hoặc không hành hương đến nơi này đều quỳ gối mà lên các bậc thang không phải đi bằng hai chân mà bằng chính 2 đầu gối của mình. Ban đầu khi quỳ gối để lên trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ tại sao mà chiếc cầu thang này lại được mang về đây nguyên vẹn, có thể chỉ là một phần nào còn lại trong chiếc thang và người ta đã nối ghép lại mà thôi. Tôi quỳ gối để lên với sự thương cảm chút chút. Thế nhưng, khi vừa qua khỏi bậc thang thứ nhất, đến bậc thứ (hai (?)(…xin cô vui lòng giúp cháu xác định lại đó là bậc thang thứ mấy nơi có dấu vết máu CHÚA đổ ra trên bậc thang đầu tiên ấy), lòng tôi rúng động cách sâu sắc. Tôi bật khóc và thốt không nên lời :” Lạy CHÚA, con xin lỗi CHÚA về sự hoài nghi này. Chính tội lỗi của con, của cả gia đình con, của sự bất xứng của tất cả chúng con đã bắt CHÚA phải chịu sự khổ hình đau đớn này. Còn sự đau đớn nào hơn sự đau đớn, khổ nhục mà CHÚA gánh chịu cho con và gia đình con. Xin CHÚA tha thứ cho con. Xin CHÚA tha thứ cho tội con đã xúc phạm đến CHÚA. Xin CHÚA tha thứ cho những trái tim chai đá của mỗi người trong gia đình con. Lạy CHÚA, con nài xin CHÚA, từ những giọt máu châu báu CHÚA đã đổ ra vì tội lỗi chúng con con xin CHÚA thanh tẩy thánh hóa tất cả trái tim chai đá của bố mẹ con của tất cả anh chị em con của các cháu con, con xin CHÚA cho mỗi người trong gia đình con trái tim của CHÚA, biết yêu thương, biết tha thứ và chấp nhận nhau. Ôi CHÚA của con. Con Xin lỗi CHÚA”. Tôi hôn kính nơi vết máu CHÚA in dấu lại vừa khóc vừa quỳ gối lên từng bậc, cảm nghiệm cái đau đớn của CHÚA phải chịu khi xưa, chưa tới bậc thang thứ (?) nơi có 2 dấu vết máu CHÚA phía dưới đầu gối nơi ống chân bên phải của tôi bỗng nhiên đau điếng. Cái đau điếng người làm tôi loạng choạng xuýt té ngửa xuống phía sau nơi có nhiều người nối tiếp theo tôi họ đang quỳ gối để lên. Với cái đau nơi ống chân phải tôi cố gắng quỳ gối để tiếp tục lên. Được nửa đoạn đường mà đầu gối và ống chân phải của tôi đã đau đến không thể nào nhấc lên nổi. Tôi cảm tưởng như có cái gì đó đang xé rách da thịt tôi. Đau quá ! Quần jean của tôi dầy có phải mỏng đâu thế sao tôi lại đau đến không thể chịu được. Nơi bậc thang in dấu vết máu CHÚA tôi lặng người hôn kính với lòng sám hối ăn năn và không ngừng kêu van nài xin CHÚA tha thứ cho tất cả mỗi người trong gia đình tôi. Đến hết bậc cuối cùng, tôi tạ ơn CHÚA đã thương tôi, cho tôi được đến nơi này, được lên cầu thang Thánh, được cảm nghiệm cái đau của CHÚA. Tôi chào CHÚA lần cuối và với cái chân phải đau tôi khập khiểng theo cầu thang phía bên trái đi xuống. Về tới khách sạn thay đồ ra tôi mới thấy ống chân bên phải có một vết rách xước dài khoảng 1 lóng tay bị chảy máu. Vết xước này khi đến Mễ Du mới tạm lành.

Sáng ngày thứ tư 30/10/2013, 6:45 am cả đoàn chúng tôi lên xe bus sớm đến quảng trường Thánh Phêrô tham dự buổi tiếp kiến – nói chuyện của Đức Giáo Hoàng với khách hành hương. Chúng tôi vừa đi vừa chạy mong sao có thể chen chân vào được bên trong quảng trường gần khán đài nơi Đức Thánh Cha nói chuyện. Hàng trăm ngàn người như nước ào ào chen nhau túa vào bên trong quảng trường mong tìm được chỗ ngồi tốt. Tôi và một số cô chú trong đoàn đi trước nắm chặt tay nhau cứ thế mà đi, khi vào được bên trong chúng tôi cố gắng tranh thủ đi xí giành ghế cho những người vào sau. 37 người,37 ghế thành 3 dãy gần khán đài. Một chú trong đoàn sau đó phải chạy ra ngoài để tìm các thành viên thất lạc, còn lại chúng tôi thay phiên nhau đứng trên ghế cầm cờ làm hiệu. Cuối cùng cả đoàn cũng hội tụ đầy đủ. Tạ ơn CHÚA. Nhớ lại cảnh tượng này tôi thấy mình không khác gì đứa trẻ chơi tranh giành với người khác, vui và trong tinh thần đồng đội. Trong buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha với khách hành hương, CHÚA đã dạy cho tôi một bài học của sự THA THỨ. Phải thật sự THA THỨ cho người đã làm hại mình và cầu nguyện cho người đó mà trong lòng không chút oán giận – điều mà tôi nghe rất nhiều từ các bài giảng trong các thánh lễ và từ các soeurs nhưng đã có ai làm được kể cả tôi mà trong lòng không có chút oán giận, buồn vì sự vô ý hay cố ý khi một người đã gây ra, thế mà lại xảy đến với tôi. Ngay trước lúc sự việc xảy ra, tôi chợt nhớ đến một đoạn trong kinh thánh kể chuyện CHÚA Jesus ra khỏi thành, rất đông dân chúng đi theo sau bên vệ đường có một người ăn mày mù nghe tin CHÚA đến liền lớn tiếng gọi tên Ngài nhiều lần. đám đông dân chúng quát nạt không cho người này gọi tên CHÚA.  Thấy vậy CHÚA liền bảo mọi người hãy đưa người ăn mày mù đó đến và CHÚA đã chữa lành cho anh ta.(Luke 10:46-52).Tôi thấy mình chẳng khác chi người hành khất mù bên vệ đường luôn miệng gọi tên “Lạy ông Jesus, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi” khi chờ đợi được gặp Đức Thánh Cha. Dù bị mọi người xung quanh bực tức, tôi không để tai cũng như không bận tâm nghĩ đến thể diện quốc gia gì cả. Bởi đơn giản tôi nghĩ, Đức Thánh Cha là Cha chung, chẳng của riêng ai, CHÚA cũng vậy. Tôi đến được nơi này là cả hồng ân, tại sao tôi phải đem theo cái tự ti sĩ diện cá nhân quốc gia chứ ? Tôi đến gặp CHÚA qua Đức Thánh Cha, xin CHÚA chữa lành tôi, tôi đâu đến để mong muốn biết những thứ khác. Anh mù ngày xưa chắc chắn cũng vậy. Khi lớn tiếng gọi tên CHÚA, người ăn mày mù không màng xuất thân của anh, bởi CHÚA đã không quan tâm đến xuất thân của anh. Và như lời cầu xin của người ăn mày mù bên vệ đường, CHÚA đã dạy tôi biết thế nào là thật sự tha thứ. Tha thứ với tâm tình bình an. Tha thứ với tâm tình không oán giận và biết cầu nguyện cho người đã làm hại mình. Điều mà tôi khao khát mong muốn học, thực hành nhưng chưa bao giờ tôi làm được. Lần này, tôi đã học được. Ra về, tôi đã vô tư không chút oán giận nhìn vào người đàn ông làm hại tôi và nói với ông rằng tôi đã tha thứ cho ông. Xin CHÚA tha thứ cho những gì ông đã làm với tôi. Xin CHÚA chúc lành cho ông. Tạ ơn CHÚA bài học CHÚA dành cho con.

Phạm Mai Trinh
Kentucky, Hoa Kỳ
13/11/2013

Đang trực tuyến

Bài đăng mới nhất