Tâm tình một LM dòng Tên: Đức Phanxicô và tương lai Giáo Hội.

Ilovethisguy730001

Cha James Martin, SJ, là một linh mục dòng Tên, biên tập viên thường trực cuả báo America, tác giả nhiều cuốn sách, nổi bật là 2 cuốn ‘Hướng dẫn cuả Dòng Tên về (hầu hết) mọi sự’ (Jesuit Guide to (Almost) Everything) và ‘ở giữa Thiên đàng và sự trào lộng’ (Between Heaven and Mirth).

Người ta gọi ngài là ‘một tác giả viết lách nhiều nhất nước’, thuộc loại trào phúng nhất nước.

Chúng tôi đã có dịp đề cập đến ngài trong bài ‘Cười để sống đạo’ khi ngài tổ chức cuộc thi cười giữa Đức Hồng Y Dolan và vua hài Stephen Colbert tại trường đại Học Fordham, Bronx, New York.

Kết qủa lý thú cuả cuộc thi Cười nói trên: Đức HY Dolan thắng điểm trào phúng, còn danh hài Colbert thắng điểm giảng đạo.

Trong bài dưới đây, ngài bàn về Đức Giáo Hoàng Phanxicô và tương lai của Giáo Hội dưới một tiêu đề ‘ngáo ngổ’ nhưng nội dung thì lại rất nghiêm túc là:

Tôi khoái anh chàng này: Giáo Hoàng Phanxicô và tương lai của Giáo Hội Công Giáo (I Love This Guy: Pope Francis and the Future of The Catholic Church)

——————–

Ilovethisguy730003

Tuần vừa qua là một trong những tuần thú vị nhất cuả cuộc đời tôi – một lời thú nhận như vậy cuả một người đã có mặt 52 năm trên trái đất này thì không nhỏ đâu nhé.

Trong vài ngày qua, tôi không có thể rời con mắt mình ra khỏi máy truyền hình, hay ra khỏi máy vi tính hoặc các tờ báo. (Thật vậy, tôi vẫn còn đọc báo đấy.) Tại sao? Bởi vì có một người đàn ông 76 tuổi đã đến Rio de Janeiro. Nghĩ lại mà coi, thật khá buồn cười phải không bạn.

Hãy để tôi thú nhận rằng tôi gần như sẽ thiếu khách quan khi nói về chuyến viếng thăm đáng kinh ngạc cuả Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân dịp Ngày Giới trẻ Thế giới ở Rio, một sự kiện đã thu hút hàng triệu thanh niên khắp nơi trên thế giới đến tham dự những gì rõ ràng là một trong những sự kiện tôn giáo quan trọng của thời đại chúng ta.

Trước hết, giống như Đức Thánh Cha, tôi là một sĩ tử dòng Tên, điều này làm cho tôi dễ dàng ưa chuộng vị Đại Diện Chúa Kitô vẫn còn tương đối mới mẻ này. Tôi lại có thể nghe thấy dễ dàng tiếng vọng linh đạo cuả dòng Tên qua các cuộc nói chuyện và bài giảng của Ngài, tất cả những điều Ngài quí mến thì cũng là những điều tôi quí mến hơn cả.

Thứ hai, tôi là một linh mục, vì vậy tôi vui mừng khi thấy hàng triệu thanh niên Công Giáo đã tham gia các bí tích ở Rio – đặc biệt là đi xưng tội (một số được xưng tội với Đức Giáo Hoàng) và họ có vẻ thích thú các Thánh Lễ mà có lẽ có một cái gì khác hơn là so với những thánh lễ mà họ đã biết ở nhà. Vả lại, không phải là Chúa Nhật nào cũng có một số lượng giáo dân lên tới 3 triệu người như thánh lễ cuối cùng trên bãi biển Copacabana

Ilovethisguy730007

Thứ ba, tôi là một người Công Giáo, vì vậy tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều người trẻ Công Giáo đang được nung đốt bởi đức tin của họ – nhiều người trong số họ ‘nóng đủ’ đến nỗi đã làm một cuộc hành hương từ các nước xa tít mù khơi.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi là một Kitô hữu, và vì vậy tôi cảm thấy an ủi sâu sắc khi thấy rất nhiều người nói về Chúa Giêsu Kitô, và cầu nguyện và suy nghĩ về những gì có ý nghiã là theo chân Ngài. Hình ảnh của hàng triệu người tụ tập ở một nơi được mệnh danh là “Popacabana Beach” (Bãi Giáo Hoàng) trong vài ngày qua là một bằng chứng đáng kinh ngạc về đức tin trong một thời đại mà đức tin bị coi là lỗi thời.

Tất cả những việc đó làm tôi rất vui mừng. Vì vậy, như tôi đã thú nhận, tính khách quan cuả tôi phải là zero.

Cả tuần được lấp đầy với nhiều khoảnh khắc, tuyên ngôn, và hình ảnh cực kỳ đáng chú ý. Mỗi ngày, gần như mỗi giờ, tôi bị sửng sốt. Thí dụ, nhiều vị giáo hoàng trước đức Phanxicô đã hiển nhiên lên tiếng về người nghèo và người thiệt thòi, nhưng vì một lý do nào đó chuyến viếng thăm cuả Đức Phanxicô đến khu ổ chuột và những lời mạnh mẽ, rõ ràng của ngài về người nghèo, về công bằng kinh tế, đã gây được một tiếng vang sâu sắc với tôi. “Không ai có thể dửng dưng trước sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trên thế giới!”

Ilovethisguy730006

Trong chuyến thăm khu ổ chuột, nói chuyện với người nghèo, Đức Thánh Cha cũng sử dụng một số từ ngữ thân thương cuả tôi – “công bằng xã hội”, “đoàn kết”, “bất bình đẳng” – những từ ngữ mà tôi vẫn tin là những tâm điểm mà người Kitô hữu trong thế giới hiện đại cần phải suy tư.

Đôi khi tôi không thể tin rằng đức Phanxicô đã noí lên những điều ngài đã nói. Khi tôi lập lại với một linh mục Dòng Tên rằng Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố, cách bộc phát, rằng ngài muốn mọi thứ trong Giáo Hội bị khuấy động lên, bị “quậy lên”, đôi mắt của người bạn trố ra.

Bạn tôi nói, “Ngài chẳng có nói như thế đâu!” Và sau đó … “Thật hả?”

Vị giáo hoàng dòng Tên dường như, trong một nghiã nào đó, tự do. Đức Phanxicô dường như tự do nhất, thoải mái nhất, và là người ít câu nệ nhất trên sân khấu công cộng ngày hôm nay. Đủ tự do để mang theo túi xách của mình lên máy bay. (Nhiều hơn một vị giám mục đã nói rằng phong cách khắc khổ nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng – ở một căn hộ nhỏ, mặc quần áo cũ, thích đi xe nhỏ thay vì một limo lớn – khiến cho các ngài phải suy nghĩ lại về cuộc sống của họ.) Tự do đủ để được thanh thản khi đoàn xe hộ tống của ngài bất ngờ bị kẹt giữa một đường phố Rio bận rộn, thu hút (xin lỗi vì cách chơi chữ) nhiều đợt sóng người hành hương. Một tiêu đề trên báo chí làm tôi mỉm cười: “Đám đông Brazil làm Đức Giáo Hoàng vui sướng, làm cho Công An khổ sở.” Và đủ tự do để thay đổi lịch trình của mình rất nhiều lần, đến nỗi các quan chức Vatican đi theo phải lộ vẻ lo lắng ra mặt.

BRAZIL-POPE-WYD-VARGINHA

Ngài là một sự hiếm có: một người thật sự tự do.

Nhưng hơn thế nữa, một cái gì khác làm cho tôi vui thích. Và đó là điều này: Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho thấy rằng không có gì là không thể với Thiên Chúa.

Giáo Hội Công Giáo, không ai còn ngạc nhiên về điều sắp noí đây, đã trải qua một số việc khủng khiếp trong vài năm qua. Nào là cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Chỉ một điều đó mà thôi cũng đủ để gây ra nhiều sự khủng khiếp cho Giáo Hội – tôi có ý nói là cho tất cả mọi người Công Giáo không phân biệt cấp bậc. Rồi một vụ khác, bê bối tài chính ở Vatican. Cuối cùng, người Công Giáo đã di cư ra khỏi nhà thờ của họ, đặc biệt là ở phương Tây.

Chưa một vấn đề nào ở trên đã được giải quyết hoàn toàn, và Giáo Hội còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là trong việc xóa bỏ lạm dụng tình dục. Các vụ bê bối và những vấn đề đó đã khiến nhiều người Công Giáo cảm thấy như đứng ở bên bờ của sự tuyệt vọng. Kể từ khi vụ bê bối lạm dụng tình dục bị đổ bể vào năm 2002, tôi đã thấy nhiều người – Công Giáo cũng như cảm tình viên – rơi vào tuyệt vọng. Đó là một nỗi thất vọng khi nhận thấy rằng không có gì có thể làm được nữa. Không có gì có thể thay đổi. Sự việc sẽ không bao giờ và không bao giờ có thể cải thiện được.

Chúng ta tiêu tùng rồi. Họ nói như thế. Và dường như đối với nhiều người thì đó là một kết luận hợp lý.

Ilovethisguy730010

Ngay cả trước khi cuộc họp kín bầu Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio dòng Tên làm giáo hoàng, đã có nhiều tiếng nói – thông minh, hiểu biết, thuần thành Công Giáo – dự đoán rằng các Hồng Y sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Tại sao?

Sự suy nghĩ như sau: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm hầu như tất cả các vị Hồng Y đương nhiệm, và họ sẽ là những người bầu giáo hoàng mới. Do đó, không một ai là khác biệt với hai vị giáo hoàng trước đây, và vì thế mà sẽ không có bất kỳ ai, có quan điểm khác hoặc phong cách khác, có thể được bầu. Vị thừa kế Đức Thánh Cha Benedictô sẽ là một bản sao của ngài, hoặc của Giáo Hoàng Gioan Phaolô.

Nhưng những tiếng nói đó đã bỏ quên một cái gì đó. Một cái gì ở trung tâm của đức tin của chúng ta. Đó là những gì vị thiên sứ đã nói với Đức Maria vào lúc Truyền Tin.

Cụ thể là: “Không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa.”

Nói một cách khác, bạn không đặt giới hạn cho Chúa Thánh Thần. Bạn không thể đóng hộp Thiên Chúa. Bạn không thể nói rằng Thiên Chúa không thể làm điều gì đó.

Bởi vì, như chúng ta đã thấy, Thiên Chúa đã thực hiện nó.

Ilovethisguy730009

Những điều tôi nói ra như vậy không có ý là phê phán những vị tiền nhiệm của đức Phanxicô. Ca ngợi Đức Phanxicô không có nghĩa là nói xấu Gioan Phaolô hoặc Benedictô. Mỗi giáo hoàng đều mang lại những món quà độc đáo cho chức vụ giáo hoàng. Nhưng cuộc bầu cử Đức Phanxicô chắc chắn đã mang lại thay đổi cho Giáo Hội.

Nhiều yếu tố căn bản sẽ vẫn như cũ: mỗi giáo hoàng đều rao giảng Tin Mừng và loan báo Chúa Kitô Phục Sinh. Nhưng như chúng ta đã thấy trong tuần trước ở Rio, Đức Phanxicô rao giảng theo một cách khác: rõ ràng, đơn giản, lời văn bình dị. Đức Phanxicô có một phong cách khác: thoải mái hơn, không hình thức, quen thuộc hơn. Sự hấp dẫn cuả Đức Phanxicô có vẻ khác và, xét theo đám đông, có hiệu quả hơn. Đức Giáo Hoàng vẩn làm những điều có từ trước – rao giảng Tin Mừng và loan báo Chúa Kitô Phục Sinh – nhưng theo một cách mới. Đức Phanxicô là một nhân vật khác cuả một thời gian khác (với các vị tiền nhiệm).

Những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói ở Rio de Janeiro, cách ngài làm và nói, và cách đám đông phản ứng với những gì ngài làm và nói, cho thấy rằng mọi thứ có thể thay đổi. Và rằng Thiên Chúa có thể thay đổi chúng.

Tất cả những điều này là câu trả lời cho sự tuyệt vọng. Đó là một lời nhắc nhở rằng không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi khi tôi nhìn Đức Phanxicô, nghe ngài nói chuyện hoặc đọc một bài giảng. Tôi lại được nhắc nhở tới điều thật tuyệt vời đó.

Vì thế mà tôi khoái anh chàng này. Bởi vì thế mà tôi yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Bài đăng mới nhất