Thánh Barnabas là một trong những đấng đi truyền giáo đầu tiên của Hội Thánh, đã dịch sách Tin Mừng phổ biến cho dân ngoại. Ngài là người Do thái ở Cypriot tên là Joseph, đã bán tất cả tài sản dâng cúng cho Hội Thánh. Các thánh Tông đồ đã cải tên ngài là Barnabas.
Barnabas không ở trong nhóm Mười Hai nhưng được gọi là Tông đồ. Thánh Luca kể lại là Barnabas được tràn đầy Thánh Thần, chính Barnabas đã bảo đảm lòng ngay thẳng của thánh Phao lồ khi bị các thánh tông đồ nghi ngại vì các cuộc bách hại Kitô hữu của Phao lồ trong quá khứ.
Sau đó Barnabas được gởi đi truyền giáo ở Antioch. Việc truyền giáo trên đà phát triển mạnh nên thánh Phao lồ đã đến giúp đỡ, ở đó những người gia nhập vào Hội Thánh được gọi là Kitô hữu. Chính trong cộng đoàn này mà Thánh Thần đã linh ứng cho Barnabas và Phao lồ ơn gọi đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Sau đó các thánh Tông đồ cùng cầu nguyện và đặt tay trên hai ngài và chính thức gởi đi truyền giáo.
Barnabas và Phaolồ lên đường đến Cyprus đầu tìên, tại đây các ngài rửa tội cho quan lãnh sự La Mã rồi ra đi đến Tiểu Á. Trước tiên các ngài rao giảng cho người Do thái, nhưng khi người Do thái từ khước thì các ngài rao giảng cho người ngoại và rất thành công. Trong một thị trấn Hy lạp dân chúng ngạc nhiên về những lời rao giảng của Barnabas và Phao lồ và cho các ngài là những vị thần Zeus và Hermes giáng trần. Họ mang lễ vật đến dâng cúng nên hai ngài phải bỏ đi trốn.
Barnabas và Phao lồ nhận thấy việc cắt bì những người mới trở lại như luật người Do thái không cần thiết nên đã cùng về Jerusalem đem ra bàn cải giữa Hội đồng và được mọi người chấp thuận..Barnabas và Phao lồ dự định tiếp tục sứ vụ nhưng trước khi đi các ngài bàn cải có nên cho John Mark đi theo không? Vì bất đồng ý kiến nên Phao lồ tiếp tục hành trình với Silas và Timothy. Còn Barnabas thì cùng với Mark trở lại Cyprus. Ở đó theo như lời truyền tụng thì vào năm 61 Barnabas và Mark đều tử vì đạo.
(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)